Hơi Thở Nguy Hiểm

Từ đầu đến cuối tôi không biết đắc tội người đàn ông này ở đâu, tôi và Phó Dương kết hôn cũng chưa từng gặp qua Phó Thần. Cho đến bây giờ tôi đối với anh ta là lần đầu gặp mặt, vậy thì anh ta có thành kiến gì với tôi nhỉ?
"Chú Phó Thần... chú đang làm gì ở phòng tôi thế?" Tôi nhìn Phó Thần đang ngồi bên cửa sổ mà hết hồn.
"Tôi chỉ vô tình đi dạo ngang qua đây thôi, nhưng mà Tiểu Hy hình như không hề bị vấn đề gì về thần kinh đúng không?" Phó Thần nhảy qua bước vào phòng tôi vô cùng tự nhiên một tay anh ta đặt trong túi quần một tay chỉ vào đầu mình.
"Chú đừng lại đây, chú đừng lại đây..." Tôi giả điên giả ngu nhưng không phải tôi hoàn toàn tránh được việc diễn đến nhập tâm mà ngu thật, người đàn ông này vừa nhìn đã biết không dễ đối phó.
"Sao thế? Tiểu Hy sao lại sợ tôi như thế?" Phó Thần được nước lấn tới, anh ta nhấc chân một cái đã đến trước mặt ép tôi vào cửa phòng.
Người đàn ông này đang tính kế tôi, nhưng tôi không rõ vì sao anh ta lại như thế. Rõ ràng là người lạ, tôi làm gì có giá trị để lợi dụng với ai?
Đúng lúc tôi định đẩy anh ta ra để thoát thân không ngờ bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói phụ nữ vang lên. Phó Thần đặt tay lên cổ tôi, tay còn lại nắm chặt hai tay không cho tôi kêu la, chỉ cần tôi làm người bên ngoài chú ý có thể tôi sẽ lên bàn thờ ăn chuối xanh sớm hơn hạn định.
"Cô Mộng Hy bà cho mời cô dùng cơm." Người nọ đứng bên ngoài cách tôi một cánh cửa, tôi cảm thấy lưng mình ướt nhẹp mồ hôi.
"Tôi biết rồi, tôi đến ngay."
Nghe được câu trả lời người bên ngoài cũng đi rồi tôi mới thở ra nhìn khuôn mặt người đàn ông ở quá gần, chóp mũi của Phó Thần chạm vào mũi tôi. Bên mũi tôi phảng phất mùi bạc hà thanh mát, lúc anh ta đưa môi lên vành tai khiến tôi run rẩy. Người đàn ông này rốt cuộc là đang dụ dỗ tôi đúng không?
"Chú à... tôi là cháu dâu của chú đó. Chú đối với tôi như này có phải là vô cùng khó hiểu không?"
"Cháu dâu?"
"Tiểu Hy, tôi nói cho em biết. Em và Phó Dương bên nhau nhưng đừng nghĩ em là cháu dâu của tôi, chuyện sau này không nói trước được đâu." Phó Thần cúi đầu trực tiếp áp sát môi anh ta chạm vào cổ tôi, cơn ớn lạnh kéo đến.
"A... đồ lưu manh! Chú làm gì vậy hả?" Phó Thần khốn kiếp dám cắn tôi! Chỗ vết thương hình như có máu đang rỉ ra, đau rát đến mức tôi bật khóc.
"Cho em biết, em chọc giận Phó Thần tôi sẽ có hậu quả gì." Nói rồi Phó Thần buông tay tôi ra ánh mắt sắc bén nhìn tôi, nhếch môi cười nham hiểm nhanh chóng đi đến bên cửa sổ nhảy ra ngoài sau đó biến mất.
"Đồ thần kinh!" Tôi tức mà không thể làm gì, lũ đàn ông nhà họ Phó điều giống nhau. Vì sao tôi lại va vào hai chú cháu nhà bọn họ chứ? Là do kiếp trước tôi mắc nợ hay sao?
Tôi kéo cổ áo lên cao trấn tĩnh lại tinh thần sau đó mở cửa đi ra ngoài, tôi phải ăn cơm đã rồi mới có sức suy nghĩ.
Tôi ở nhà họ Thịnh ăn ngủ rất tốt, cơ thể cũng hồi phục không ít. Mà bà nội Thịnh đối với tôi cưng chiều yêu mến tôi cũng không phụ lòng bà hết sức phối hợp. Phó Dương vậy mà mỗi ngày cũng không gọi điện đến, hắn chỉ nhắn tin báo bận việc. Điều này tôi cũng lường trước được làm sao hắn có thể từ bỏ cơ hội bên em gái của tôi đây.
Rốt cuộc thì tin tức tôi mong chờ cũng đến... Phó Dương bị phóng viên bắt gặp khi đang đi khách sạn với một gái làng chơi, mà quan trọng hơn là Mộng Nhiên thực sự dũng cảm mang cái bụng bầu 5 tháng chạy đi đánh ghen với danh nghĩa là đánh ghen thay chị gái là tôi cơ đấy. Đúng là đặc sắc!
Tối hôm đó sau khi thông tin bị lộ ra, nhà mẹ ruột tôi cùng mẹ chồng điều lo lắng gọi điện tới. Nhưng mà tôi lại giả ngu nói mọi thứ chỉ là tin đồn tôi không tin, sau đó nói với bà nội Thịnh còn đang lo lắng rằng tôi ra ngoài đi nhà bạn chơi.
Tài xế định lái xe đưa tôi đi, không ngờ Phó Dương lại chạy tới đây.
"Mộng Hy... xin em hãy tin anh mọi thứ chỉ là tin đồn, em đừng không tin tưởng anh."
"Phó Dương... em tin anh. Bây giờ em đi chơi với bạn anh bận việc cứ đi làm đi, em không trách anh." Trước kia chỉ cần Phó Dương có chuyện tôi sẽ lo lắng không yên còn bám theo hắn ta, hắn chê tôi phiền. Bây giờ tôi không cần phải làm vậy nữa.
"Phải rồi, tôi cũng tiện đường nên để tôi đưa Tiểu Hy đi. Cậu bận thì cứ đi giải quyết đi." Không biết từ đâu đến mà Phó Thần đã tựa người vào xe nhàn nhã nói.
"Chuyện này không phiền chú..." Tôi muốn từ chối Phó Thần.
"Có gì mà phiền, mau lên xe." Phó Thần đẩy tôi vào xe đóng cửa nhanh chóng ngồi vào ghế lái khởi động xe mà Phó Dương đang còn ngơ ngác đứng ở cổng nhìn tôi cùng Phó Thần rời đi.