Tin đồn lan trên mạng

 

Thẩm Tĩnh nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu, nhưng hơn mười lăm phút sau, cửa phòng mới được mở ra.

 

"Bác sĩ, tình trạng sức khỏe của con bé thế nào rồi? Đứa bé... đứa bé trong bụng nó có làm sao không?"

 

"Bằng mọi giá bác sĩ xin hãy giúp đỡ Tĩnh Nhi nhà chúng tôi."

 

Cố Minh Kiêu nhìn ông bà nội của mình cầm tay bác sĩ mà nháo nhào một trận, hắn nhàm chán ngồi tựa người vào ghế, một bộ dáng mất hết kiên nhẫn.

 

Hắn rất muốn rời khỏi đây, nhưng tiếc là cho đến khi Thẩm Tĩnh tỉnh lại, Cố Tuyên và Hà Nghi sẽ không cho phép hắn làm việc này.

 

Nói cái gì mà người con bé cần gặp nhất lúc tỉnh lại là hắn, còn trách hắn không quan tâm đến đứa con trong bụng Thẩm Tĩnh.

 

Hắn cũng chẳng muốn đứa bé đó chào đời, thế thì làm sao có thể quan tâm lo lắng đến được chứ?

 

Bác sĩ đỡ tay hai người, trấn an: "Bệnh nhân chỉ là hoảng sợ quá độ nên mới ngất xỉu, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên trong giai đoạn ba tháng đầu là thời gian thai phụ yếu ớt nhất, gia đình cần chăm sóc thận trọng, tránh để thai phụ chịu áp lực hay bất kỳ kích thích gì, như vậy không những ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng mà sức khỏe của người mẹ cũng sẽ theo đó mà suy giảm."

 

"Chúng tôi đã biết, chúng tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Bác sĩ xin hãy yên tâm."

 

Tiễn bác sĩ rời đi, hai ông bà nắm tay nhau cảm tạ trời đất, sau đó nhanh chóng đi về phía phòng hồi sức của Thẩm Tĩnh, riêng Cố Minh Kiêu vẫn ở đó bất động như một tảng đá lạnh, không tim không phổi.

 

"Còn ngồi ở đó làm gì? Mau đứng lên đi vào đây, đợi Tĩnh Nhi tỉnh dậy mày liền nói xin lỗi với con bé."

 

"Con không đi. Ở đây cô ta có bác sĩ y tá chăm sóc là đủ rồi, chúng ta có quan hệ gì với Thẩm Tĩnh chứ, con không thích ở cạnh cô ta chút nào."

 

Cố Tuyên tức giận đập gậy bộp bộp lên sàn gạch, mắng xối xả vào mặt Cố Minh Kiêu

 

"Không thích? Mày còn dám nói như vậy được à? Không thích nhưng lại làm cho con nhà người ta có bầu. Mày thử nhẩm lại câu mày vừa nói có giống lời của một con người không?"

 

Hà Nghi sợ chồng mình phát bệnh, bà vỗ vỗ lưng ông bảo ông bình tĩnh, đối với thái độ hời hợt này của Cố Minh Kiêu cũng phải nhíu mày không vui.

 

"Con còn đứng đó làm gì? Con muốn làm ông mình tức chết hay sao? Mau đi theo ông bà đến phòng Tĩnh Nhi."

 

Cố Minh Kiêu há miệng muốn phản bác lại, nhưng ánh mắt nghiêm khắc của hai người khiến hắn đứng khựng.

 

Không biết từ bao giờ vị trí của hắn trong lòng hai người họ đã dần dần thay đổi.

 

Đều là vì cái bào thai đó gây ra tất cả! Lúc trước Cố Minh Kiêu muốn gì được nấy, nào có chịu quản thúc như bây giờ.

 

Còn bắt ép hắn phải kết hôn với Thẩm Tĩnh, vậy thì Chúc Ninh của hắn phải làm thế nào đây?

 

Cố Minh Kiêu khó chịu, cho nên lúc đẩy cửa vào nhìn thấy Thẩm Tĩnh ngồi thẫn thờ trên giường, sắc mặt xanh xao, hắn cũng không nén được cơn giận mà liếc cô bằng nửa con mắt.

 

Thẩm Tĩnh cũng vì thái độ này mà lén lút dời tầm mắt đi, chăm chú nhìn xuống hai bàn tay đan chặt vào nhau, khó xử cực điểm.

 

"Tĩnh Nhi à, sao con không nằm nghỉ ngơi một chút, ngồi mãi làm gì?"

 

"Con đỡ khó chịu hơn chút nào chưa? Có muốn uống nước không? Để bà rót cho con nhé?"

 

Thẩm Tĩnh được quan tâm mà sinh ra sợ hãi, cô lên lút nhìn Cố Minh Kiêu sau đó yếu ớt xua tay: "Con đã khỏe rồi ạ, một lát nữa con có thể về nhà."

 

"Sao mà được, con về nhà một mình không an toàn, để bà bảo Minh Kiêu đưa con về, được không?"

 

Thẩm Tĩnh nhớ đến dáng vẻ dọa người của hắn, cô hốt hoảng: "Không... không cần đâu ạ, như thế phiền lắm."

 

Đúng là giỏi giả vờ giả vịt!

 

Cố Minh Kiêu liếc xéo Thẩm Tĩnh, đợi ba người họ nói xong, chuyện đưa về cũng đã được an bài thỏa đáng.

 

Quả nhiên từ chối chỉ là giả vờ, ông bà nội của hắn nói thêm mấy câu Thẩm Tĩnh liền cứng miệng chẳng từ chối được.

 

Thế mà cứ cố gắng làm màu lúc đầu.

 

Suốt buổi nói chuyện đó Cố Minh Kiêu vẫn luôn đứng ở sát cửa phòng, không hề bỏ xuống bất cứ câu nói nào.

 

Xem hắn là người ngoài cũng được, hoặc chỉ là vật trang trí cũng được, dẫu sao hắn cũng nói trước rằng mình không muốn gặp mặt Thẩm Tĩnh, càng đừng nói đến việc trò chuyện cùng cô ta.

 

Thẩm Tĩnh được đỡ lên xe, ông bà Cố không muốn cản trở hai đứa gần nhau nên tự chủ trương đi xe khác, Cố Minh Kiêu bực thầm trong lòng, tự nhủ nhịn một chút nữa là được.

 

Ấy vậy mà trước khi đóng cửa lại, ông Cố dường như vẫn chấp nhặt với chuyện kết hôn và đứa bé trong bụng Thẩm Tĩnh: "Chuyện của hai đứa ta sẽ nói cho ba mẹ của Minh Kiêu biết, sau đó nhà chúng ta sẽ sang nhà họ Thẩm bàn lại mọi việc. Các con có thời gian riêng ở cạnh nhau cũng nên khuyên giải cho nhau nghe cái lợi và hại trong đó, lớn hết cả rồi, đừng chỉ biết chơi đùa, chơi xong thì bỏ. Sinh mạng này vô cùng có ý nghĩa với các con và nhà họ Cố, tuyệt đối không nên có ý nghĩ hủy hoại nó, nếu không ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai đâu."

 

Hai mắt Thẩm Tĩnh đỏ lên, nhưng đáng tiếc thứ cô cần lúc này lại chẳng phải là một lời đảm bảo của Cố Tuyên.

 

Cô chỉ cần sự đồng thuận của Cố Minh Kiêu, mà thứ đó cô vĩnh viễn cũng chẳng thể nào có được.

 

Thẩm Tĩnh bám tay vào thành cửa, yếu ớt bảo.

 

"Con... xin hãy cho con thời gian..."

 

Dẫu rằng trong lòng cô đã sớm có quyết định chính xác.

 

"Bỏ tay ra, thắt dây an toàn vào đi."

 

Thẩm Tĩnh bị lời nhắc nhở này làm cho giật mình, cô vụng về cài dây an toàn, sau đó khép nép bỏ tay xuống đùi, một bộ dáng ngoan ngoãn đúng mực.

 

Cố Minh Kiêu chỉ liếc qua cũng không dừng lại lâu, hắn bắt đầu đạp ga, xe phóng nhanh như bay trên đường.

 

Thẩm Tĩnh cúi gầm mặt không dám nhìn Cố Minh Kiêu, trong đầu vẫn đang suy nghĩ xem nên nói thế nào về việc muốn nhờ hắn giúp cô chạy trốn. Đúng lúc này tin nhắn trên điện thoại Cố Minh Kiêu hiện lên, hắn liếc mắt đọc qua, xe đang chạy ngay tức khắc dừng lại.

 

Thẩm Tĩnh siết chặt nắm tay, cô quay sang nhìn hắn, bảo: "Cố Minh Kiêu, em..."

 

Thẩm Tĩnh ngỡ ngàng rồi nín bặt, sắc mặt của người đối diện lúc này quá đáng sợ khiến cô muốn lùi người chạy trốn.

 

Cô không hiểu bản thân mình rốt cuộc lại làm sai cái gì!

 

Cố Minh Kiêu như phát điên, quát thẳng mặt Thẩm Tĩnh.

 

"Cô rốt cuộc là đã nói chuyện của chúng ta cho bao nhiêu người biết?"

 

"Tại sao hình của tôi và cô lại xuất hiện trên mạng, cô giải thích ngay cho tôi!"