Cái tát

 

Thẩm Tĩnh giật thót mình, vết thương trong tim vẫn chưa kịp lành lần này  bị lời nói lạnh nhạt ấy chém thêm một lần nữa, máu trong lòng cũng muốn chảy ra ngoài.

 

Quả nhiên Cố Minh Kiêu không muốn đứa trẻ này, dù cô đã hứa hẹn hết lời, hắn vẫn giữ vững lập trường cứng rắn của mình.

 

Chắc là hắn đang sợ sau này khi cô sinh đứa bé ra sẽ gây phiền phức cho hắn và Chúc Ninh nhỉ?

 

Thẩm Tĩnh siết chặt tay, cô quay đầu, gượng cười: “Em sẽ suy nghĩ thật kỹ, cảm ơn anh.”

 

Cố Minh Kiêu thấy vẻ mặt này của cô, hắn nhíu mày như muốn nói thêm vài lời gì đó, nhưng đúng lúc này trong xe lại vang lên tiếng điện thoại.

 

Thẩm Tĩnh ngước mắt nhìn, rất nhanh cô đã thấy khuôn mặt căng cứng của Cố Minh Kiêu lộ ra dáng vẻ nhu hòa.

 

Hắn bất máy rất nhanh, trong giọng nói còn kèm theo yêu chiều mà Thẩm Tĩnh ước cũng chẳng bao giờ có được.

 

Không cần nghi ngờ gì nữa, người đang gọi điện cho Cố Minh Kiêu chắc chắn là Chúc Ninh.

 

Thẩm Tĩnh bỏ lại một câu “Đi đường cẩn thận” cho Cố Minh Kiêu, sau đó quay người bước đi.

 

“Không có, anh và cô ấy chẳng có quan hệ gì cả, em đừng nghĩ nhiều.”

 

“Đều là tin tức bịa đặt, chẳng lẽ phụ nữ quen anh mà đi bệnh viện khám sức khỏe cũng sẽ trở thành có thai với anh, Chúc Ninh à, em đừng có đổ oan cho anh.”

 

“Anh không bận gì cả, rồi rồi, sẽ về ngay với em đây, em muốn ăn gì không, tiện đường anh sẽ ghé mua cho em.”

 

Thẩm Tĩnh bước đi rất chậm, cũng vì vậy mà lời Cố Minh Kiêu nói với Chúc Ninh, cô đều có thể nghe được hết.

 

Càng nghe, sắc mặt của Thẩm Tĩnh càng ảm đạm, đau đớn trong ngực không có cách nào giảm bớt. Cô khổ sở lê từng bước chân nặng trịch trở vào trong, khi xe của Cố Minh Kiêu phóng đi, Thẩm Tĩnh vịn tay vào cổng lớn, hai mắt đẫm lệ.

 

Tình huống này cô đã trải qua nhiều lần, cô cũng chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà nghĩ bản thân mình cũng sẽ có ngày được Cố Minh Kiêu nuông chiều như thế.

 

Cô ngu, cô dại, tất cả là lỗi của cô, giờ đây quả đắng mà cô nhận lấy cũng vô cùng xứng đáng với sự mềm yếu và vô liêm sỉ của mình.

 

Thẩm Tĩnh bật cười, hai hàng nước mắt rơi xuống mu bàn tay, nóng hổi.

 

Cô đứng trước nhà mình rất lâu, đợi đến khi mắt không còn đỏ nữa mới dám bấm chuông cửa.

 

Lúc Thẩm Tĩnh bước vào, ba mẹ và anh hai của cô cũng đang ngồi đủ đầy ở phòng khách. Khi nghe được tiếng bước chân của cô, ba người đồng loạt ngẩng đầu, vẻ mặt của Thẩm Quân Vũ  không mặn không nhạt đánh giá cô.

 

“Sắc mặt của con sao lại trắng bệch thế này? Con không khỏe ở chỗ nào sao?”

 

Mẹ Thẩm nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cô, đi đến cầm tay Thẩm Tĩnh quan sát một lúc. Khi nhìn thấy làn da nhợt nhạt này của cô, bà đau lòng không thôi, nếu Thẩm Tĩnh không ngăn lại, có lẽ bà đã gọi người hầm cho cô một nồi súp bồi bổ cơ thể.

 

Thẩm Quân Vũ gấp lại báo trong tay, đưa mắt nhìn Thẩm Tĩnh, hỏi: “Đi gặp Cố Minh Kiêu trở về?”

 

Thẩm Tĩnh hốt hoảng, khi mẹ Thẩm buông tay, cô dù muốn dù không cũng vẫn chậm chạp đi đến trước mặt ba mình, cúi đầu, khúm núm đáp: “V… vâng, đã gặp rồi.”

 

“Vậy chuyện kết hôn của hai đứa tính đến đâu rồi? Đã hẹn gia đình bên kia ngày gặp mặt chưa?”

 

Thẩm Tĩnh như bị bóp cổ, một lời cũng không thoát ra khỏi miệng. Thẩm Quân Vũ rót trà cho mình, ông vừa uống vừa nói ra ý định của mình: “Tốt nhất là tổ chức kết hôn nhanh một chút, dừng để bốn năm tháng mới nghĩ đến chuyện này, lúc đó bụng của con đã lớn, người khác nhìn vào sẽ bị chỉ trỏ bàn tán, không tốt chút nào.”

 

“Nhưng cũng không thể vì vậy mà làm qua loa sơ sài, thôi, hai đứa cứ làm theo ý của mình, nếu có khó khăn thì cứ đến hỏi ba, biết chưa?”

 

Thẩm Quân Vũ lúc này mới nhận ra sự im lặng đến bất thường của con gái mình, ông nhìn cô, đặt tách trà xuống bàn, vẻ mặt thoáng chốc nghiêm trọng.

 

“Sao con không trả lời?” Ông nhận ra tình huống hình như không thuận lợi như ông đã nghĩ, cau mày: “Có chuyện gì xảy ra thì mau nói, đừng có đứng im như tượng gỗ như thế!”

 

Thẩm Tân Việt thấy ba mình sắp giở chứng gia trưởng ra, hắn đứng lên kéo Thẩm Tĩnh về phía sau lưng mình, muốn làm hòa tình huống này lại.

 

“Ba, ba đừng gấp mà hỏi tới tấp như vậy, em con đang mang thai, em ấy cũng mới vừa đi về còn mệt nữa, ba để cho em ấy lên lầu nghỉ ngơi đi.”

 

Thẩm Tĩnh đứng trốn sau lưng anh trai  ngay lúc này bỗng dưng bước lên, đôi mắt hướng về phía ba mình, nói rõ ràng.

 

“Ba, con sẽ không kết hôn cùng Cố Minh Kiêu.”

 

Lửa trong mắt Thẩm Quân Vũ cháy ngùn ngụt, ông lớn tiếng hỏi lại: “Con nói cái gì?”

 

“Thẩm Tĩnh, em mệt nên nói chuyện nhầm lẫn đúng không? Đừng chọc ba giận ngay lúc này.”

 

Thẩm Tân Việt kéo tay cô lại, ra hiệu Thẩm Tĩnh mau xin lỗi ba rồi chuồn lên phòng nhanh.

 

Nhưng Thẩm Tĩnh chỉ lắc đầu, cô như một con trâu cứng đầu, có thêm mấy người kéo lại cũng không được.

 

“Ba, con đổi ý rồi, con không muốn kết hôn cùng Cố Minh Kiêu nữa.”

 

Chát!