Có thai

​​​

“Em.. em có thai rồi.”

 

“Chúng ta kết hôn cùng nhau, được không?”

 

“Cô nói cái gì? Cô thật sự có thai?”

 

Cố Minh Kiêu đứng phắt người dậy, trong mắt chứa đầy lạnh lùng và nguy hiểm, hắn nhìn cô đăm đăm, sau đó trầm giọng hỏi lại.

 

Thẩm Tĩnh ngồi trên sô pha, trong lòng bồn chồn không yên, khi cô vừa bị Cố Minh Kiêu hỏi đến liền giật mình, lí nhí đáp.

 

“Phải, em có thai… hai tháng trước chúng ta ở khách sạn Tân Duyệt đã… đã…”

 

 “Câm miệng! Tôi đã nói bao nhiêu lần, ai cho cô nhắc đến chuyện hôm đó hả?”

 

Hai mắt Thẩm Tĩnh thoắt cái đỏ hoe, bàn tay đan vào nhau theo đó mà siết chặt.

 

Hai tháng trước, Thẩm Tĩnh và Cố Minh Kiêu trong tiệc cưới của anh trai cô - Thẩm Tân Việt bị người khác chuốc thuốc, Cố Minh Kiêu tinh thần mông lung rời rạc, hắn kéo Thẩm Tĩnh lên giường, thô lỗ xé quần áo của cô. Không có màn dạo đầu, cũng không có sự ôn nhu săn sóc, Thẩm Tĩnh bị cố sơ mặc chế trụ xỏ xuyên, dù ý thức đã tan rã nhưng khi hắn gục lên cơ thể Thẩm Tĩnh, người hắn gọi trong miệng cũng chỉ có Chúc Ninh.

 

Thẩm Tĩnh bị giày vò, thể xác lẫn tâm hồn đều ở trong trạng thái chết lặng, cô quay mặt nhìn đường nét trên khuôn mặt của Cố Minh Kiêu, sau đó lại úp mặt xuống ga giường mà bật khóc vì tủi hổ.

 

Thẩm Tĩnh yêu một người, nhưng người đó lại chẳng yêu mình.

 

Sáng sớm hôm sau, khi Thẩm Tĩnh thức dậy Cố Minh Kiêu đã rời đi từ lâu. Hắn chỉ để lại cho cô một câu đe dọa trong hòm thư tin nhắn điện tử, rằng không được phép nói ra bất kỳ lời gì về chuyện tốt qua.

 

Đó chỉ là một tai nạn mà không ai mong muốn.

 

Thẩm Tĩnh bần thần một lúc lâu, cô đau lòng nhưng lại không dám khóc vì sợ ba mẹ cùng anh hai phát hiện ra mọi chuyện, cuối cùng nhắn lại cho Cố Minh Kiêu một câu “Em đã biết.”

 

Sau đó Thẩm Tĩnh xóa tin nhắn gần đây của hai người, giống như lời mà Cố Minh Kiêu vừa nhắc nhở cô rằng đây chỉ là một sai lầm ngoài ý muốn.

 

Nhưng chẳng thể nghĩ đến, sau buổi đêm đầy sóng gió kia, một mầm sống đã được Cố Minh Kiêu gieo xuống người cô.

 

Thẩm Tĩnh từng đắn đo rất nhiều, cô cứ nghĩ hay là cứ phá cái thai này đi, miễn cho Cố Minh Kiêu vừa nhìn đã thấy phiền lòng hai mẹ con cô, cô cũng sợ con mình sinh ra bị chính cha ruột ghét bỏ, như thế đối với đứa bé này cũng là một sự tàn nhẫn.

 

Nhưng nghĩ đến nghĩ lui, cô vẫn phải đến công ty tìm Cố Minh Kiêu, nói cho rõ ràng mọi chuyện.

 

Thẩm Tĩnh bưng tách trà lên, ánh mắt của Cố Minh Kiêu vừa liếc đến, ngón tay cầm tách của cô đã tê rần, run rẩy.

 

Quả nhiên sau đó, hắn đưa cho Thẩm Tĩnh một mệnh lệnh: “Phá cái thai đó đi. Tôi không muốn đứa bé này, càng không thể nào cưới cô về làm vợ.”

 

“Có thể… có thể không phá được không?”

 

“Dùng một bào thai để níu kéo người khác, cô không thấy đây là một việc làm vô cùng ấu trĩ sao?”

 

“Không phải, không phải như thế…”

 

Thẩm Tĩnh bị chạm trúng điểm yếu ớt, cô đứng phắt dậy, vừa lắc đầu vừa nói: “Chuyện này đã không giấu được nữa, Cố Minh Kiêu, ba mẹ của em đã phát hiện ra rồi!”

 

Tấm lưng của Cố Minh Kiêu cứng ngắc, sắc mặc hắn càng lúc càng đáng sợ, hắn bước đến, đưa tay bóp lấy cổ của Thẩm Tĩnh như muốn g.i.ết c.h.ết cô tại nơi này, giọng nói ấy chẳng khác nào ác quỷ bò từ địa ngục lên.

 

“Tôi đã bắt cô giữ kín chuyện này, tại sao lại có người biết hả? Cô nói đi?”

 

Cổ họng Thẩm Tĩnh đau rát, sắc mặt tím tái, cô há miệng đáp không thành tiếng.

 

Ánh mắt căm phẫn của Cố Minh Kiêu vẫn giữ nguyên, lực tay trên người Thẩm Tĩnh cũng không có dấu hiệu giảm đi.

 

Khóe mắt Thẩm Tĩnh đỏ ửng, không biết là cơ thể hay tâm can đau đau đớn.

 

Cố Minh Kiêu, hắn thật sự sẽ g.i.ết ch.ế.t cô sao?

 

Hai mắt Thẩm Tĩnh nhắm chặt, thái độ tuyệt vọng chờ c.h.ết này của cô rơi vào mắt Cố Minh Kiêu, hắn chần chừ đôi chút, sau đó buông tay.

 

Thẩm Tĩnh lấy lại được hô hấp, cô ngã xuống sô pha, hai mắt trống rỗng.

 

“Chuyện của ba cô tôi sẽ đích thân giải quyết, còn về cái thai đó tôi vẫn giữa quan điểm cũ, nhất định phải phá nó.”

 

“Giữa chúng ta không thể có bất kì ràng buộc và liên kết gì cả, bởi vì người tôi yêu và muốn kết hôn là Chúc Ninh, không phải cô.”