Vô Tình.

Tần Bích chống cự không nổi, Bách Phong Tiêu liền hôn tới tấp lên mặt lên cổ cô. Anh ta chợt trông thấy vết tích mà Trương Quân Thần để lại ở bả vai của Tần Bích. Không sai, là dấu răng của mấy kẻ thích làm tình mạnh bạo.

 

"Khốn kiếp! Con đàn bà lăng loàn này!"

 

Một cái tát trời giáng xuống gương mặt xinh đẹp của Tần Bích, chỉ có kẻ câm điếc mới không nghe thấy, làn da trắng sứ mỏng manh của cô vì vậy mà đỏ tấy lên.

 

Tần Bích ôm mặt không nói gì, Bách Phong Tiêu tức giận túm phần tóc trên đỉnh đầu cô. Anh ta gằn giọng tra hỏi:

 

"Là thằng nào?"

 

Tần Bích đau đớn chống trả:

 

"Tôi không nói cho anh biết đâu. Anh ngoại tình đến cả trăm lần, tôi cũng đâu biết họ là ai ngoài Trương Dĩ Thanh?" 

 

Đầu óc cô trở nên rối loạn, cô phó mặc cho sự sai trái của mình, sai… thì cứ tiếp tục để nó sai đi.

 

"Cô đúng là trơ trẽn, cả nhà cô đều không ra gì. Bố là kẻ giết người, con gái là cái ổ khóa ai cũng có thể thọc vào, mẹ thì cờ bạc nợ nần. Cô đừng quên tiền lãi định kỳ của mẹ cô là ai trả, đừng có khiêu khích sự nhẫn nại của tôi."

 

Bách Phong Tiêu từ từ thả lỏng cô, một nhúm tóc tơ mềm mại rơi rụng trong lòng bàn tay của anh ta. Bách Phong Tiêu cảm thấy bẩn thỉu liền phủi đi liên tục, sau đó hậm hực trở về phòng của mình.

 

 Ngày hôm sau anh ta tỉnh dậy, rõ ràng là giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vươn mình ngáp dài, trước mặt đã bày đồ ăn thịnh soạn. Tần Bích chuẩn bị bữa sáng như mọi khi. Cô ghi nhớ những món mà anh thích, mọi thứ đều cẩn thận chu đáo, giày bên ngoài đã lau chùi bóng bẩy, quần áo được là ủi thẳng thớm và tươm tất.

 

Vì hôm nay đến kỳ hạn phải giả nợ cờ bạc cho mẹ cô, khoản nợ mấy chục tỷ được chia đều theo từng quý, nay chỉ còn vài trăm triệu. Đó là điều kiện duy nhất khiến cô ngoan ngoãn ở lại Bách Gia, chịu sự chà đạp của Bách Phong Tiêu.

 

“Ting! Ting!”

 

Bách Phong Tiêu không quên chuyện đó, ngay lập tức chuyển khoản cho cô hai trăm triệu. Anh ta cầm giấy lau qua miệng, nhắc nhở cô sửa soạn để thay anh ta đến nhà mẹ hỏi thăm sức khỏe.

 

“Tôi đi công tác hai ngày. Cô qua chăm sóc mẹ, tốt nhất đừng có bép xép gì với bà ấy.”

 

Người phụ nữ quyền lực duy nhất trong cuộc đời của Bách Phong Tiêu là “Lão Phật Gia” Tôn Băng Băng - phu nhân của Bách gia, trưởng nữ của nghị viên Tôn, dòng dõi quý tộc thông minh tài giỏi, một tay thay người chồng đã mất của mình giữ vững cơ nghiệp tổ tiên. Bách Phong Tiêu năng lực chỉ có vài phần nhưng mẹ của anh ta mới là người nắm giữ vận mệnh công ty. Bà vẫn thường kết giao quan hệ bên ngoài dù đã từ chức chủ tịch để dưỡng lão.

 

Tần Bích ôm đồ tẩm bổ đến cho mẹ chồng, cô đứng ngoài không dám vào vì bà đang có khách quý. Khoảng mười phút sau, những người đàn ông đạo mạo lần lượt đi ra, mẹ chồng cô đon đả tiễn họ một đoạn. Vì xấu hổ với bộ dạng ám mùi dầu mỡ và mồ hôi của mình, Tần Bích vội vàng quay lưng về phía vườn thông. 

 

“Trương Tổng, bà già này chỉ có thể đưa cậu tới đây thôi.”

 

Trương Quân Thần nhìn bóng lưng của Tần Bích có chút quen thuộc, anh tiện miệng hỏi bà Tôn đây là ai.

 

Bà Tôn không dám nhận đó là con dâu của mình, bèn nói dối:

 

“Là giúp việc dưới bếp, sao tự dưng cậu lại hỏi cô ta?”

 

Trương Quân Thần miệng cười khách khí: 

 

“Không có gì! Tôn phu nhân vào nhà đi, đến đây là được rồi!”

 

Nói xong, Trương Quân Thần nhìn lại bóng lưng Tần Bích lần cuối trước khi ra xe. Về phía Tần Bích, cô luôn cảm thấy giọng nói này có chút giống với người đàn ông đã mây mưa cùng cô trước đó. Tần Bích quay đầu nhìn trộm thì xe đã đi mất.