Ức Hiếp.

Tần Bích nhốt mình cả ngày trong phòng tối, thơ thẩn nhìn lên tấm ảnh cưới giả tạo. Cô chợt cảm thấy chua xót và đau khổ cho cuộc đời của mình.

 

Ngang ngược.

Bạo lực.

Gia trưởng. 

Bức ép.

Kiểm soát.

 

Vì sao cô lại ra nông nỗi này?

 

Tất cả đều tại người phụ nữ đó.

 

Năm năm trước, Bách Phong Tiêu yêu một cô gái tên là Ngô Ngọc Ninh. Ngay khi Ngô Ngọc Ninh mang thai và chuẩn bị kết hôn với anh, một tai nạn không may đã xảy ra. Trong vụ tai nạn đó, Tần Bích mất đi bố, Bách Phong Tiêu nhận một xác hai mạng.

 

Cha làm con chịu. Đó là lý do của Bách Phong Tiêu. Còn cô, ban đầu bị anh tiếp cận đã yêu anh thật lòng. 

 

Bách Phong Tiêu ngoại tình với hàng chục người phụ nữ, gần đây nhất là nữ minh tinh điện ảnh Trương Dĩ Thanh. Chỉ vì cô ấy từng là bạn học của Tần Bích, lại có nhan sắc gợi nhớ Ngô Ngọc Ninh. Một mũi tên trúng hai đích, vừa dễ dàng tổn thương cô lại vừa thỏa mãn dục vọng.

 

 

Khách sạn Gardener - 22 giờ cùng ngày.

 

Trương Dĩ Thanh tắm xong, trên người chỉ khoác nhẹ một lớp áo choàng mỏng, da thịt mơn mởn lộ liễu, không một mảnh đồ lót, ôm chầm Bách Phong Tiêu từ đằng sau.

 

"Anh yêu, anh nhớ em không?"

 

"Nhớ!"

 

"Nhớ mà đêm qua em gọi cả chục cuộc không nghe máy. Đừng nói với em là anh bận làm tình với con tiện nhân kia nhé?"

 

Bách Phong Tiêu vật Trương Dĩ Thanh xuống giường, cởi nốt lớp áo ngoài vướng víu trên người cô ta, ngắm nhìn cơ thể trần trụi không chớp mắt.

 

Anh ta bỗng cười cợt:

 

"Em thế này mà lại mang mình đi so với tiện nhân ư? Hạ Tần Bích chỉ là loại đàn bà thấp kém, còn em, vừa xinh đẹp nổi tiếng vừa là tiểu thư nhà tài phiệt. Lần sau đừng có nói nhảm nữa."

 

Dĩ Thanh phụng phịu không tin, đôi mắt to tròn long lanh như sắp khóc:

 

"Thế anh định bao giờ cưới em? Mẹ em mà biết em qua lại với đàn ông đã có vợ, bà sẽ đánh chết em mất. Các anh trai của em cũng sẽ không bỏ qua cho anh đâu."

 

Bách Phong Tiêu chợt tỏ ra không vui. Trương Dĩ Thanh là đang dọa anh sao? Cô ta ngày càng đòi hỏi nhiều hơn. Nói là chỉ cần tình dục, bây giờ cô ta lại muốn cả danh phận.

 

Ly hôn? Bách Phong Tiêu hành hạ Tần Bích còn chưa đủ, chưa thấm vào đâu so với những gì anh ta phải chịu đựng khi mất đi Ngô Ngọc Ninh, không thể ly hôn vào lúc này.

 

"A… sao đột nhiên anh thô bạo vậy?" 

 

Dĩ Thanh còn chưa kịp phản ứng đã tiếp nhận sự thô lỗ đến từ Bách Phong Tiêu. Quá đáng hơn khi anh ta bóp cằm cô, bắt cô nói mấy lời biến thái rác rưởi, ví dụ như cô phải tự nhận mình là Ngọc Ninh.

 

Mồ hôi ướt sũng ngực, Bách Phong Tiêu thở hồng hộc, nhìn Dĩ Thanh tưởng tượng ra Ngô Ngọc Ninh, nhưng chỉ ít phút sau gương mặt ấy đã biến thành Hạ Tần Bích.

 

"C… cút!"

 

Thẹn quá hóa giận, Bách Phong Tiêu rời khỏi người Dĩ Thanh, chẳng còn hứng thú gì nữa.

 

"Sao vậy anh?"

 

Bách Phong Tiêu chủ động mặc quần áo rồi bỏ đi. Anh ta lái xe quá tốc độ, vượt đèn đỏ chỉ vì trong lòng thấy bức bối, khó chịu không thở nổi.

 

Về đến nhà, Tần Bích đang xoay người nằm ngủ trong phòng riêng thì Bách Phong Tiêu đá cửa xông vào. Tần Bích hoảng loạn ngồi dậy, rất nhanh đã bị tóm lấy.

 

"Anh, anh làm gì vậy?"

 

"Làm gì à?" Bách Phong Tiêu vừa lột áo vừa giữ chặt Tần Bích dưới thân mình. Anh gằn giọng đáp: "Cô là vợ của tôi, còn có thể làm gì được nữa."

 

Tần Bích ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người chồng, mùi oải hương mà cô ghét nhất, là mùi yêu thích của Trương Dĩ Thanh từ khi còn đi học. 

 

Chồng tằng tịu với bồ lại chạy về ngủ với vợ ư? Cô không chịu nổi điều này.

 

Tần Bích thấy ghê tởm.

 

"Tôi không muốn! Buông tôi ra!"