Ngoại Tình.

"Chồng, đêm nay anh có về nhà không?"

 

"Không về!"

 

"Nhưng hôm nay là sinh nhật của anh, em đã nấu những món mà anh thích."

 

Bách Phong Tiêu im lặng vài giây, vừa vặn tạo cơ hội cho nhân tình nhảy vào khuấy động, thanh âm dâm dục của Trương Dĩ Thanh truyền tới bên tai Tần Bích.

 

"Anh… sướng quá…"

 

"Dĩ Thanh, đừng quậy nữa!"

 

Tần Bích bất giác buông lỏng điện thoại, ngũ quan xinh đẹp trên gương mặt cũng trùng xuống khó coi. Quả nhiên là cô ta, Trương Dĩ Thanh, bạn học cũ của cô. 

 

Bách Phong Tiêu đưa tay bịt miệng Trương Dĩ Thanh lại. Anh ta chỉ đáp cụt lủn cho xong chuyện:

 

"Cô ngủ trước đi!"

 

Nói xong tắt máy, lập tức tháo luôn pin điện thoại.

 

Bách Phong Tiêu đưa tay vuốt mặt một cái, ngay lập tức bộ dạng không thích bị làm phiền của anh ta đã trở nên tươi cười để thỏa mãn người tình. 

 

Trương Dĩ Thanh nhún nhảy trên "thanh sắt nóng" của Bách Phong Tiêu, vừa cắn môi vừa làm động tác gợi dục. Có người đàn bà biết cách làm ấm giường như cô ta, Bách Phong Tiêu sẵn sàng bỏ qua mười cô vợ nhạt nhẽo như Tần Bích.

 

Lúc này, món vịt hầm trên bếp trực trào nước ra ngoài, Tần Bích luống cuống định tắt bếp thì lại vô tình đụng trúng tay cầm, cứ thế làm đổ cả nồi xuống sàn. Cô sợ hãi hét lên một tiếng rồi lùi nhanh về phía sau, lưng đập mạnh vào cạnh bàn. Chiếc bánh kem sinh nhật mà cô tỉ mỉ làm tặng anh cũng vì vậy bị hất rơi.

 

Căn bếp trở nên lộn xộn, dưới đất vương vãi thức ăn.

 

Tần Bích bất lực ngồi phịch xuống, hàng trăm câu hỏi tại sao, vô số lần tự trách và cả nghìn ý nghĩ muốn xông ra ngoài tìm chồng quanh quẩn trong đầu cô.

 

Nhưng cô không dám.

 

Tần Bích mãi luẩn quẩn trong sự hèn nhát của chính mình. 

 

Mười hai giờ đêm, Tần Bích ngồi trước cửa đợi chồng về, gió lạnh liên tục thổi tới, hong khô nước mắt trên mặt cô.

 

Lúc này đây, cô đã thấm đủ hai chữ "tuyệt vọng". 

 

 

Hollywood A & B - Một quán bar ăn chơi hạng sang nằm ngay tại vị trí trung tâm đắc địa, mở cửa từ sẩm tối cho đến 5 giờ sáng. Cứ mỗi hai mươi phút, người ra vào đông như kiến, bên trong nhạc xập xình đinh tai nhức óc.

 

Tần Bích ăn mặc xuề xòa nhưng vẫn không thể che đi được nhan sắc cực phẩm. Đàn ông trước sau gì đều lén nhìn trộm cô, có người đến bắt chuyện chưa được vài phút đã bị cô đuổi đi.

 

Tần Bích uống cạn một chai whisky tầm trung, cô liền gục xuống bàn, miệng bật cười khanh khách. Cảm giác trở thành một người đàn bà điên rồ và bất cần hóa ra lại thấy vui như thế này, vui hơn rất nhiều so với việc loanh quanh ở trong xó bếp.

 

"Cô có dùng thêm gì không ạ?" Nhân viên nhẹ nhàng đi tới hỏi.

 

"Cho tôi rượu, tôi muốn uống rượu… loại nào mạnh nhất ấy…"

 

Nhân viên lưỡng lự xong cũng lấy xuống một chai rượu nhập ngoại đắt tiền hơn cho cô. Tần Bích uống đến say mèm, trời đất đảo lộn và không còn sức đứng dậy.

 

Cô gái sexy ngồi bên cạnh Tần Bích đang dặm lại son phấn. Đột nhiên cô ta kêu đau bụng rồi chạy vào nhà vệ sinh, quên cả mang theo túi xách và điện thoại.

 

"Anna đâu rồi? Gọi lại cho cô ta đi!"

 

Toán người áo đen nhìn qua một lượt, lần theo tiếng chuông đang reo mà tìm đến.

 

Anna là hàng cao cấp được má mì tuyển chọn cẩn thận. Đối tác rất tin tưởng bà ta nên không cần check lại hàng, trực tiếp hẹn công việc qua điện thoại, mà điện thoại của cô Anna đó lại ở ngay bên cạnh Tần Bích. 

 

"Phải cô ta không? Có vẻ cô ta uống say lắm rồi."

 

"Nhanh đưa cô ta đi, không còn thời gian đâu."

 

Họ cưỡng chế Tần Bích lên xe. Cô tưởng mình bị bắt cóc nên vùng vẫy như cá mắc lưới, nắm tóc họ giật lên giật xuống, khó khăn lắm tên vệ sĩ mới đóng được cửa lại. Người bên trong cũng khốn khổ do bị Tần Bích lao vào cắn tới tấp.

 

Một lúc sau, cô bị cuộn tròn trong chăn như tú nữ dâng lên nhà vua chờ thị tẩm. Họ ném cô lên giường của Trương tổng - Trương Quân Thần của tập đoàn Trương Phong.

 

Trương Quân Thần nhìn cô nhễ nhại mồ hôi liền rút chiếc khăn nhỏ trong túi áo của mình ra, nhẹ nhàng lau khô, cử chỉ thật lịch sự biết bao.

 

"Đẹp trai quá!''

 

Dù không nhìn rõ, nhưng cô nhận định dáng dấp của người đàn ông này không tệ. 

 

Tần Bích bị chuốc thuốc khi ở trên xe, cả người nóng ran rồi không ngừng uốn éo, hỏa dục bốc lên ngùn ngụt. 

 

Mỗi khi muốn gượng dậy khỏi bàn tay của anh ta, cô lại nghĩ đến người chồng năm lần bảy lượt phản bội mình. Tần Bích tự dưng buông thả bản thân, sâu trong thâm tâm cô muốn trả thù chồng.

 

Ông ăn chả thì bà ăn nem, không phải sao?