Không giấu được những tổn thương

 

Những tưởng ngày hôm nay của Khánh Đan sẽ kết thúc một cách mỹ mãn với bữa tối ngọt ngào bên cô bạn thân chí cốt. Nhưng ai có ngờ ông trời không muốn Khánh Đan được vui sướng quá nhanh, ông “bùm chíu” ra một đơn hàng bị lãng quên ngay giờ chót. Tưởng thế là hết đen rồi, nhưng ông trời nói không, ông trời bắt Khánh Đan gặp cô bạn thảo mai đã khiến tình cảm của cô và anh bạn trai mới quen bị rạn nứt và giờ thì vị khách khó tính đặt hoa của cô lại là bạn trai của cô ta. 

 

Khánh Đan chỉ biết đứng một đống như cái cột đèn nhìn hai người ôm nhau chào hỏi ngọt ngào. Sau khi xong màn chàng và nàng đoàn tụ thì thanh niên kia mới quay qua nhìn Khánh Đan:

 

- [Cô là người giao hoa?] 

 

Minh Khánh nhìn qua Khánh Đan rồi nói với người yêu:

 

- Cô ấy là người Việt, anh không cần phải nói tiếng Anh đâu. 

 

Khánh Đan dẹp bỏ buồn phiền trong lòng, lịch thiệp cúi người chín mươi độ chào khách hàng:

 

- Chào anh! Tôi là nhân viên cửa hàng hoa Sunny.

 

Khi cô ngẩng mặt lên, để lộ gương mặt có khuyết điểm lớn đã khiến chàng trai thoáng lúng túng. Khánh Đan cũng quen với ánh mắt nửa sợ hãi nửa thương hại mà người ta nhìn vào khuôn mặt mình rồi nên cũng chẳng còn để tâm lắm. Cô bước đến đưa hoa cho chàng trai:

 

- Đây là hoa của anh ạ. 

 

- Cảm ơn cô. - Chàng trai đáp.

 

Minh Trang đắc ý khi bạn cùng lớp lại trở thành nhân viên giao hàng ngay trước mặt mình. Cô ta lại dở giọng thảo mai:

 

- Hóa ra cậu giao hoa cho bạn trai mình. - Cô ta dính sát lấy người yêu - Giới thiệu với anh, cô ấy là bạn cùng lớp với em. Là cô bạn đáng thương mà em vẫn thường kể cho anh đấy. Nếu không phải có em thì ở trường cô ấy chẳng có ai học nhóm cùng luôn đấy ạ. 

 

Nghe cô ta nói xong mà Khánh Đan tức muốn lộn mề. Học nhóm với cô ta có gì đáng tự hào chứ! Mệt thêm thì đúng hơn. Cũng vì cô ta quá giỏi trong việc lấy lòng các bạn khác nên hầu hết những việc khó đều chẳng đến tay, còn Khánh Đan với tính cách ôn hòa, nhẫn nhịn nên lúc nào cũng phải gánh vác những phần bài tập mà Minh Trang đẩy qua. 

 

Chàng trai đưa hoa cho Minh Trang ánh mắt nhìn cô ta đầy tự hào:

 

- Vậy sao? Hoa này tặng em. Chúc em Valentine vui vẻ. 

 

- Cảm ơn anh! Anh thật ngọt ngào quá đi à. Rất lâu rồi em mới được nhận một bó hoa tươi đẹp như thế này đấy ạ.

 

Khánh Đan thật muốn cười to, rõ ràng hôm trước cô ta còn ôm một bó hoa lớn vào trong giảng đường khoe với đám bạn gái rằng Fan cuồng của cô ta gửi tặng. Giờ còn dám nói là lâu rồi không nhận hoa tươi. 

 

Khánh Đan cũng chẳng muốn ăn “cơm chó” thêm nữa nên rút điện thoại ra đưa mã thanh toán tiền hoa hướng về phía chàng trai:

 

- Của anh hết [?] đô la. 

 

Chàng trai từ lúc nhìn thấy Khánh Đan thì dường như mọi bực tức đều đã xóa sạch. Không biết là vì thương hại cho khuyết điểm của Khánh Đan hay là vì có bạn gái bên cạnh nữa. Anh nhanh chóng lấy điện thoại thanh toán chuyển khoản cho Khánh Đan. Minh Trang vẫn cố gắng nói thêm vài câu để ra vẻ:

 

- Cảm ơn cậu vì bó hoa đẹp này nhé. Cực cho cậu quá! Ngày lễ tình nhân mà còn phải vất vả giao hoa đến cho mình. Lần tới nhất định mình sẽ kêu gọi bạn bè ủng hộ cửa hàng của cậu.

 

Khánh Đan cố ép bản thân cười xã giao với Minh Trang:

 

- Cảm ơn cậu! Chúc hai người buổi tối hạnh phúc.

 

Nói rồi cô quay lưng bước đi ngay, không muốn chứng kiến điều chướng tai gai mắt thêm nữa. 

 

Đứng một mình trong thang máy, lúc này toàn cơ thể của Khánh Đan mới được thả lỏng. Cô nhìn bộ dạng nhếch nhác tồi tàn của mình trong gương. Đến bản thân còn tự chán huống chi là bạn trai. Minh Trang vừa khéo ăn nói lại xinh đẹp xuất chúng như vậy, đàn ông đổ rạp trước cô ấy cũng chẳng lạ gì. Những người mang nhiều khuyết điểm như Khánh Đan chỉ có thể lấy sự cần cù chăm chỉ, sự tận tâm nhiệt tình bù vào những thiếu sót vẻ bề ngoài của bản thân mà thôi.

 

Ông bà ta có câu “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, thế nhưng chỉ khi nào rơi vào tình huống bất đắc dĩ lắm thì những người “tốt gỗ” như Khánh Đan mới được lựa chọn. Bởi vì “nước sơn” đẹp đẽ bắt mắt ai mà chẳng thích, ai mà chẳng muốn dùng. Nhất là trong thời đại sống nhanh như hiện nay, đời người có mấy hơi mà phải ôm lấy một thùng “tốt gỗ” nếu bản thân có thể sống hạnh phúc vui vẻ với kẻ có “nước sơn” đẹp cơ chứ!

 

Nhẫn nhịn! Nhẫn nhịn! Nhẫn nhịn! Điều quan trọng phải nói ba lần. 

 

Khánh Đan cố gắng nhẫn nhịn sự tủi thân đang ứ đọng trong lồng ngực để đi khỏi khách sạn M. Cô lại đạp xe quay trở về cửa hàng, lúc này đã có thể thảnh thơi mà đi rồi. Nhưng một ngày xui xẻo của Khánh Đan vẫn chưa kết thúc, chiếc xe đạp nhỏ của cô còn đứt xích ngay giữa con dốc khi cô cố gắng lấy đà đạp qua nó. 

 

Cô quăng chiếc xe xuống đường một cách hờn dỗi, nước mắt dàn dụa lăn trên gò má. Cô đã làm sai điều gì? Làm không tốt cái gì mà ông trời không ngừng làm cô tổn thương thế này chứ! 

 

Ánh nhìn thương hại của chàng trai lúc nãy cứ xoáy sâu vào tâm trí cô, nó khiến cho bao nhiêu vết thương mà cô đã cố gắng chắp vá và che đậy bằng sự nhiệt tình, bằng niềm đam mê trong công việc đều bị bóc trần. Anh ta biết cô giả vờ mạnh mẽ, anh ta nhìn thấy sự đáng thương và yếu đuối của cô sau lớp vỏ bọc gai góc. Anh ta - người đàn ông xui xẻo mà cô gặp được trong ngày valentine dường như đã nhìn thấu được tâm can cô. Thật vô lý! 

 

Khánh Đan ngồi thụp xuống vỉa hè, úp mặt vào đầu gối rồi khóc nức nở như một đứa trẻ. Dòng người đông đúc lướt qua trước mắt cô. Hạnh phúc và yên vui cũng thế, lướt qua cô còn nhanh hơn cả vận tốc của tàu con thoi. Đến bao giờ thì người như cô mới có thể tìm được một tình yêu đích thực đây?