Gặp được bạn học


 

Khánh Đan báo với lễ tân khách sạn là lên nhà hàng Jimmy giao hoa nên cô nhanh chóng được hướng dẫn đi vào thang máy và di chuyển cùng lễ tân lên tầng số 9. Đúng là một nơi sang trọng, ngay cả những viên gạch lát nền cũng sáng bóng như gương, người tiếp tân cũng ăn mặc chỉnh tề trang nhã và xinh đẹp vô cùng. Bên trong chiếc thang máy sáng bóng, dáng hình trông giản dị có phần hơi quê mùa của Khánh Đan thật sự rất cách biệt so với cô gái tiếp tân đứng bên cạnh.

 

Chỉ một mình Khánh Đan bước ra khỏi thang máy ở tầng 9. Trong khi cô đang loay hoay tìm đường vào nhà hàng thì thang máy bên cạnh tự động mở ra, một quý cô diện toàn đồ hiệu bước ra. Cô ta đang định quay gót đi thì như phát hiện ra điều gì liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ nhìn về phía Khánh Đan đang ngơ ngơ ngáo ngáo ôm theo một bó hoa to vật vã. 

 

Cô gái sang chảnh hạ cặp kính mát xuống sống mũi nheo mắt nhìn về phía Khánh Đan. Cô gái nhìn thấy một góc mặt dính bớt đen của Khánh Đan thì liền mỉm cười tinh quái. Cô ta cao giọng gọi:

 

- Kìa! Khánh Đan! 

 

Khánh Đan nghe có người gọi tên mình thì vội vàng quay qua nhìn. Nhưng không như vẻ mặt hớn hở của cô gái kia, vừa nhìn thấy cô ta mặt Khánh Đan đã ngắn lại, đôi môi khó nhọc nặn ra một nụ cười:

 

- Minh… Minh Trang!

 

Minh Trang tháo kính ra, thong dong bước đến chỗ Khánh Đan, nhìn đánh giá cô từ đầu đến chân, khóe môi hơi cong mang ý mỉa mai:

 

- Ngày lễ mà cậu cũng không nghỉ làm sao? Không hẹn hò với người yêu à?

 

Nhắc đến hai từ người yêu, nét mặt của Khánh Đan lại càng tối tăm. Minh Trang làm như vô ý, ánh mắt nai tơ long lanh tỏ ra bối rối:

 

- À mình quên mất, hình như hai người cậu đang cãi nhau có phải không? Không phải là do mình đấy chứ?

 

Cô ta làm như rất thân thiết với Khánh Đan. Cô ta đặt tay lên vai cô, vỗ về an ủi:

 

- Thật sự mình và Mathew không hề có chuyện gì cả đâu. Chúng mình chỉ đơn giản là bạn bè thôi à. Cậu thật sự giận Matthew vì cậu ấy đi chơi với mình sao?

 

Trong lòng Khánh Đan như có trăm con sóng cuồn cuộn. Nước mắt xô vào mi, muốn dềnh cả ra ngoài nhưng vẫn phải kìm chặt trong lòng. Dù rất tức giận nhưng Khánh Đan vẫn mỉm cười và trả lời Minh Trang rất tử tế: 

 

- Chuyện của bọn mình không liên quan đến cậu đâu.

 

Nghĩ sao mà không liên quan đến cô ta. Rất có liên quan với cô ta mới đúng. Minh Trang là bạn học cùng lớp với với Khánh Đan, cùng là người Việt Nam nên thường cô sẽ được xếp nhóm chung với cô ta. Tưởng đâu là đồng hương thì cô ta sẽ đối xử tốt với Khánh Đan, nhưng không, cô ta là kiểu “thảo mai” nhất trên đời. Lúc nào cũng mượn Khánh Đan để tô điểm thêm cái vẻ tốt bụng của bản thân nhưng thực chất cô ta chẳng có ý tốt gì với Khánh Đan cả. Nói theo thuật ngữ hiện tại là một “pick me girl” chính hiệu.

 

Một tháng trước Khánh Đan có quen một anh bạn người Anh cùng trường tên là Matthew. Anh ta quen được Khánh Đan khi tình cờ là khách hàng đặt điện hoa của cô. Matthew và Khánh Đan thân thiết với nhau và bắt đầu quyết định tìm hiểu nhau. Cả hai đang có những ngày tháng quen biết nhau khá yên bình và vui vẻ thì tình cờ Minh Trang biết được mối quan hệ của hai người. Sau đó thì cô ta cố ý xuất hiện nhiều lần vô tình trước mặt hai người, ra vẻ thân thiết với Matthew.

 

Mặc dù trước đó Matthew và Minh Trang cùng sinh hoạt chung trong câu lạc bộ tennis nhưng cô ta chưa từng quan tâm đến Matthew. Vậy và khi Matthew để ý đến Khánh Đan thì cô ta lại làm như rất thân thiết với anh. Cố tình đảo qua đảo lại làm “trà xanh” gây sóng gió cho Khánh Đan. 

 

Có ai yêu thích nhau mà bạn trai thì đi chơi với bạn cùng lớp còn mình thì cả ngày phải cày như một con trâu để kiếm tiền mà không nhận được lời hỏi thăm hay không? 

 

Matthew và Khánh Đan đã kết thúc một tuần trước khi đến ngày lễ tình nhân, sau khi câu lạc bộ tennis đi thi đấu giao hữu hai ngày một đêm ở một thành phố khác của Úc. Một nam một nữ thân thiết đi với nhau hai ngày một đêm. Giữa đêm Khánh Đan gọi cho Matthew mà vẫn còn nghe giọng của Minh Trang ở bên cạnh, vậy còn là chuyện gì được nữa? Có cô gái nào có thể bình tĩnh ở tình huống đó. 

 

Thế mà cô ta còn nói là Khánh Đan đã ghen tuông quá mức, đã suy nghĩ quá nhiều. Kiểu con gái như cô ta thật sự đáng ghét. Minh Trang đang định thảo mai làm nhục Khánh Đan thêm một chút thì Khánh Đan nhận được điện thoại:

 

- [Cô không định giao hoa cho tôi sao?]

 

Tiếng của người đàn ông gắt gỏng qua điện thoại, trùng hợp xuyên qua cả hành lang làm cho Khánh Đan và cả Minh Trang cùng nhìn về phía cửa của nhà hàng. Một thanh niên cao ráo lịch lãm người Châu Á bước ra. Anh ta ăn vận trang phục nhìn qua là biết hàng tốt với chiếc sơ mi trắng thẳng tắp, quần âu và đôi giày da bóng loáng.

 

Khánh Đan mặc kệ Minh Trang, đang định bước đến tạ lỗi với vị khách khi thì Minh Trang đã đỏng đảnh rảo bước nhanh về phía vị khách nam kia, giọng đon đả:

 

- Honey!

 

Cô ta dang rộng tay hướng về chàng trai. Gương mặt cau có của chàng trai lập tức giãn ra, anh ta cũng dang tay đón lấy Minh Trang và ôm cô ta vào lòng.

 

- Anh chờ em lâu không? Hôm nay tắc đường quá nên em đến trễ. - Minh Trang nói.