Tình Nhân Trong Bóng Tối.

“Đông Thâm, giữa em và anh sẽ không có kết quả nào đâu. Em tình nguyện ở trong bóng tối làm tình nhân của anh cũng được. Một ngày nào đó khi anh chơi chán em rồi thì có thể quay về làm một người chồng tốt, một người cha tốt, một người con hiếu thảo.”

Tịch Miên biết đây là số phận của cô. Số cô là số khổ, khổ từ khi cô còn nhỏ đến lúc gặp được anh.

Khi gặp được anh, cô đã tưởng rằng cuối cùng thì ông trời cũng thương xót cho cô, gặp được một người thật lòng yêu thương cô. Nhưng mà hạnh phúc thường ngắn ngủi mà những ngày đau khổ vẫn kéo dài.

Ta thương người, trong tim đậm một chút. Tình lỡ sầu, ta hận biết trăm năm.

Cô cũng muốn ích kỷ giữ lấy anh cho riêng mình lắm chứ. Dù biết trước nhiều chuyện sẽ không bao giờ có kết quả nhưng tình yêu là thứ khiến cho con người ta có thể bất chấp tất cả.

“Em đồng ý nhưng mà anh không đồng ý đâu. Anh không muốn ngoại tình đâu, anh chỉ muốn chung thủy với một mình vợ anh mà thôi. Em nỡ nhìn anh ở bên cạnh cô gái khác sao?”

Lục Đông Thâm hôn lên môi cô một cái.

“Anh sẽ hôn cô gái đó, sẽ ngủ với cô gái đó. Sẽ sinh con với cô gái đó, em có thể chịu đựng được sao?”

Lục Đông Thâm ôm lấy cô trong lòng, hôn lên cổ cô, để lại một chút dấu tích của anh trên người cô. Tịch Miên cũng ôm thật chặt lấy bả vai anh. Nhường anh cho cô gái khác, cô quả thật không làm được.

Anh nhìn cô âu yếm, trong mắt đối phương đều có tình yêu mãnh liệt không thể chia cắt.

“Em muốn làm tình nhân trong bóng tối của anh. Vậy em có biết làm tình nhân trong bóng tối là làm gì không?”

Anh đưa cởi áo sơ mi ra nhìn cô đầy ẩn ý. Tịch Miên theo anh lâu như vậy, vừa nhìn đã biết anh muốn cái gì rồi.

Bàn tay nhỏ nhắn chạm lên ngực anh hơi run sợ. Đôi mắt mở to tròn nhìn anh long lanh.

“Em biết!”

Sao cô lại không biết được chứ? Hai năm qua ở bên cạnh, cô sớm đã là người của anh, sớm đã câu dẫn mất được cả trái tim lẫn thân thể của anh.

Anh cúi xuống nhanh chóng chiếm đoạt lấy đôi môi cô. Tịch Miên cũng hưởng ứng mà tiếp ứng nụ hôn của anh. Nụ hôn cuống quýt mang theo hương vị của sự lưu luyến không nỡ tách rời.

Cô thật sự không biết ngày mai điều gì đang chờ đợi hai người. Không biết khi nào đoạn tình cảm này sẽ phải kết thúc. Nhưng cô muốn hôm nay cô được anh ôm trong lòng, nâng niu và hòa tan cùng với anh.

Cho dù đã hôn anh rất nhiều lần nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nóng bức đến khó chịu. Hai tay câu trên cổ anh buông xuống giữ trên ngực áo anh, chạm vào cơ ngực nóng. Chạm vào thân thể giống như chạm qua một cổ nhiệt khiến cho tim cô không ngừng đập thình thịch đến phát hoảng.

Lục Đông Thâm dường như cũng cảm nhận được nhịp tim của cô, đôi môi bạc lãn khẽ nở ra một nụ cười. Cô vẫn luôn đáng yêu như vậy. Cảm giác mà cô mang lại cho anh luôn khiến cho anh say mê không cách nào dứt ra được.

Bên ngoài đồn cô có kỹ thuật cao siêu trên giường khiến cho anh chết mê chết mệt không dứt ra được. Nhưng đâu ai biết được trên giường ngủ, cô hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào cả, lúc nào cũng như thiếu nữ mới lớn, anh toàn phải là người chủ động mà thôi.

Nhưng cũng chính những cái vụng về đó của cô đã khiến cho anh có cảm giác say mê không cách nào tả nổi.

Căn phòng trở nên mờ ám với tiếng hôn chụt, đâu đó hòa lẫn là tiếng thở vội, tiếng vải vóc bị tụt xuống.