Gió Tầng Nào Gặp Mây Tần Đó.

Đừng tưởng anh không biết, mẹ muốn anh lấy cô con gái nhà họ Lưu kia là vì nhà họ Lưu có điều kiện rất tốt. Nhất là khi nhà họ Lưu chỉ có duy nhất một người con gái, cho nên sau này nếu như kết hôn cùng cô ta tất cả khối tài sản kếch xù của nhà họ Lưu đều sẽ rơi vào tay nhà họ Lục.

Nhưng mà Lục Đông Thâm anh là ai chứ? Nhà anh chưa đủ giàu sao mà còn cần phải dựa vào một người phụ nữ để củng cố địa vị sao?

Trước khi gặp Tịch Miên thì anh cũng từng có ý nghĩ đó. Nhưng từ sau khi gặp cô, anh chỉ muốn cả đời được che chở cho một mình cô thôi.

Anh luôn cảm thấy bản thân là một người rất lý trí nhưng từ khi gặp Tịch Miên thì anh đã hiểu được cảm giác yêu một người đến mức muốn bất chấp tất cả để ở bên cạnh cô.

Tịch Miên thực sự rất đặc biệt, trong đôi mắt cô ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm nhưng trái tim thì lại dịu dàng, lương thiện. Con người ta thường bị tình yêu làm cho mù quáng.

Ngay cả một người có lý trí như anh cũng đã bị cô đánh bại mà thuần phục dưới váy cô.

“Tình yêu mà phải phân biệt giàu nghèo nữa sao mẹ?”

“Phải, tình yêu mà không có tiền thì chỉ có nước cạp đất mà ăn. Nếu như con kết hôn với Lưu gia, sau này nếu như tập đoàn có vấn đề gì thì không phải là có Lưu gia giúp đỡ chúng ta sao? Khi con bước ra ngoài xã giao, người ta cũng sẽ nhìn vợ của con mà đánh giá cả con người con. Còn nếu con kết hôn với một đứa nghèo khổ thì sẽ có ích lợi gì ngoài việc lấy tiền của Lục gia?”

“Lục Đông Thâm, nghe lời mẹ, gió tầng nào gặp mây tầng đó.”

Nhưng mà bây giờ Lục Đông Thâm đang rơi vào lưới tình, há có thể nghe lọt tai lời của mẹ anh nói.

“Vậy là mẹ nhất quyết không chấp nhận Tịch Miên?”

“Không bao giờ mẹ chấp nhận cho loại phụ nữ đó bước chân vào nhà họ Lục.”

Lục Đông Thâm thật sự rất thất vọng về mẹ mình. Bà nhìn một người chỉ nhìn vào xuất thân của người đó thôi sao?

“Vậy nếu như con cứ kiên quyết muốn cưới cô ấy thì sao?”

“Anh hai, anh đừng cãi nhau với mẹ nữa.” Lục Du muốn khuyên can anh mình.

“Vậy thì đừng mang họ Lục nữa. Đừng thừa kế Lục thị nữa xem cô ta có còn ở bên cạnh con hay không? Đông Thâm, con không biết phụ nữ bên ngoài đáng sợ đến như thế nào đâu. Bọn họ chỉ nhắm vào gia sản nhà chúng ta thôi.”

“Tịch Miên, cô ấy không phải là loại người như vậy đâu.”

“Ta nói rồi, ta sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con gái nghèo hèn, không có học thức, không được dạy dỗ đàng hoàng về làm dâu của Lục gia này.”

Đây là lần đầu tiên anh thấy thất vọng về bà Lục như vậy. Trước đây bà rất tốt với anh nhưng từ sau khi anh quen Tịch Miên thì bà lại liên tục ngăn cấm và phản đối chuyện anh yêu cô.

“Mẹ, dù có như thế nào thì con cũng sẽ không bao giờ từ bỏ người con yêu thật lòng.”

“Thật lòng thì đáng giá bao nhiêu? Có đáng giá đến mức để con ăn nói như thế với mẹ không? Mẹ nói cho con biết, mẹ đã chọn ngày cho con và Lưu Đào đính hôn rồi đó. Con mau thu xếp chia tay với con nhỏ kia rồi theo sự sắp xếp của mẹ.”

“Con nhắc lại một lần nữa là con sẽ không lấy Lưu Đào làm vợ. Mẹ biết tính con mà, chuyện mà con đã quyết định xưa nay sẽ không thay đổi. Nếu như mẹ không thể chấp nhận Tịch Miên, vậy thì con sẽ không quay trở về cái nhà này nữa.”

Nghe đến đây, tim của mẹ Lục như muốn trào máu. Bà đã cực khổ nuôi dạy anh 29 năm nay để rồi cuối cùng anh đối xử với bà như thế này đây.

“Được rồi, con không muốn cãi nhau với mẹ nữa. Cuộc đời của con, con sẽ tự mình quyết định.”

Nhưng Lục Đông Thâm rất cố chấp, anh muốn chứng minh cho mẹ anh thấy. Tình yêu không phải là thứ có thể mua được bằng tiền.