Bên Anh Đêm Nay. (H)

Khi nụ hôn dứt, toàn bộ thân thể Tịch Miên đã bị không còn một mảnh vải nằm dưới thân anh. Tịch Miên nằm trên giường mềm, đôi mắt nhiễm dục sau nụ hôn nồng cháy với Lục Đông Thâm.

Cô khẽ ngại ngùng nhìn người đàn ông cường tráng đang vội vã cởi quần áo của mình ra.

Thân hình anh cao lớn, bả vai rộng lớn, múi bụng múi nào ra múi nấy, làn da màu trắng không thể khiến cho anh bớt đi độ nam tính của mình.

Ánh mắt Tịch Miên tham lam nhìn anh, tiềm thức trở nên khao khát. Không một cô gái nào có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của anh. Anh không những có được vẻ bề ngoài anh tuấn mà cơ thể lại vô cùng sung sức trong chuyện đó.

Lục Đông Thâm là một người đàn ông rất hoàn hảo để lấy làm chồng. Anh không những có tiền, có quyền mà còn rất chu đáo và chung tình.

Chỉ đáng tiếc cô không phải là người thích hợp dành cho anh. Cô chỉ hận bản thân mình không thể cùng anh nắm tay nhau trên đường, không thể công khai cho anh được hạnh phúc được mọi người chúc phúc.

Cô không có tự tin rằng mình sẽ có thể giúp đỡ được gì cho sự nghiệp của anh. Cô không thể nào so sánh được với người mà mẹ anh đã chọn.

Những thứ em có thể cho anh được, em cũng đã cho rồi. Bao gồm cả tình yêu của em, trái tim của em, sự dịu dàng của em, thân thể của em… những thứ đó em cũng không tiếc gì.

Hai người bên nhau cũng chỉ mới hai năm. Hai năm không dài không ngắn, người sớm đã không thể tách rời. Có cô ở nhà đợi anh sau mỗi ngày đi làm mệt mỏi, cô có quan tâm anh, dịu dàng đối tốt với anh.

Hạnh phúc là một thứ gì đó rất đơn giản. Không phải ai cũng dễ dàng có được, nhưng hạnh phúc càng nhiều càng sợ bản thân mình đánh mất.

Bàn tay to lớn của anh sờ soạng khắp cơ thể của cô, chầm chậm vuốt ve từ dưới lên trên, từ dưới đôi chân thon thả cho đến cặp đùi trắng nõn của cô. Mỗi một chỗ anh đều cẩn thận sờ qua giống như sợ sẽ làm cô đau vậy.

“Đông Thâm, đừng có trêu đùa em nữa mà.”

Tiếng kêu của cô như một chú mèo nhỏ được nuôi trong lồng kính. Phải, cô chính là chú mèo nhỏ ngoan ngoãn anh cẩn thận nuôi dưỡng bấy lâu nay.

Cởi ra toàn bộ, thân thể của cô xinh đẹp, quyến rũ động lòng người khiến cho anh mê muội. Mẹ anh nói cô là hồ ly tinh quyến rũ con trai bà quả thật không sai. Anh đã say mê cô đến thần hồn điên đảo.

Gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím, hành động dịu dàng biết lấy lòng người như vậy. Há người đàn ông nào có thể cưỡng lại được sao?

Trai tài đi với gái sắc, càng huống hồ chi cô ngoan ngoãn như vậy, anh muốn có được cô cũng không phải là chuyện khó nghĩ gì.

Người đàn ông đầy dục nhiễm ôm lấy cô sáp nhập, đem hai người hòa làm một. Anh quấn chặt lấy cô, tham lam mà chà sát vào làn da mịn màng ở cổ cô, hít lấy hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể cô, hơi thở nặng nề ái muội đáp lại cô.

“Miên Miên, em thật xinh đẹp, thật sự khiến cho người ta không kiềm lòng được muốn đem em nuốt vào trong bụng.”

Tịch Miên cảm thấy hôm nay anh đặc biệt dịu dàng, đặc biệt chậm rãi, giống như muốn từ từ tận hưởng khoảnh khắc giữa hai người.

“Ưm… Thâm…”

“Đừng ngại, mở chân ra, anh muốn đi vào bên trong em.”

Thân thể của cô xinh đẹp tuyệt trần đầy dụ dỗ. Thời gian hai người bên nhau không biết cò được bao lâu nữa. Anh thực sự rất muốn mỗi ngày thức dậy đều được ở bên cạnh cô, được ngắm nhìn cô, được ôm cô trog vòng tay.

Nhưng mà cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ, có khi là hy vọng, có lúc lại là đau thương.

Cô nằm dưới thân anh, xinh đẹp khả ái giống như đóa hồng nhiễm dục yêu kiều gợi tình. Xem ra hôm nay cô không thể kịp thức dậy làm bữa sáng cho anh rồi.