Nhà hàng Lục Thần thích

Diệp Lệnh Văn liên tục ấn nút, cửa thang máy mở ra lại. Cậu nhanh chóng bước vào, nhìn Lục Thần.   

  

Sắc mặt Lục Thần u ám lại, anh giơ chân bước ra ngoài.   

  

"Lục Thần!" Diệp Lệnh Văn một phản xạ nắm chặt cánh tay anh.   

  

Cậu chỉ đơn giản là muốn ở bên anh thôi.   

  

Do bị giật mình, Lục Thần giật mạnh tay ra. Anh vốn đã cường tráng hơn Diệp Lệnh Văn rồi, lại bị động không kịp trở tay, Diệp Lệnh Văn bị lực quá mạnh ném ngược ra sau vài bước, lưng đập mạnh vào thành thang máy.   

  

Phản xạ có điều kiện, Lục Thần quay người lại xem thế nào, cửa thang máy đóng lại.   

  

Diệp Lệnh Văn thì không sao, đứng vững lại, lập tức tươi cười với Lục Thần.   

  

"Đệt!" Lục Thần rủa một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, không nhìn Diệp Lệnh Văn.   

  

"Anh đi đâu đấy?" Diệp Lệnh Văn dò hỏi thật cẩn thận, nhìn vào bờ vai rộng của anh.   

  

Lục Thần phớt lờ cậu, giả vờ như không nghe thấy, cau mày thật sâu.   

  

"Sao anh không..." Nói đến đây, Diệp Lệnh Văn vội ngậm miệng lại. Cậu định hỏi tại sao Lục Thần không về nhà trong kì nghỉ này.   

  

Có lẽ Lục Thần cũng rất muốn về chứ!   

  

Cửa thang máy mở tại tầng 1, Lục Thần không nhúc nhích, Diệp Lệnh Văn bước ra trước, xoay người đợi. Lúc cửa đóng lại, cậu đoán anh có thể mở xe ở bãi -1 để đi đâu đó.   

  

Diệp Lệnh Văn gấp gấp đi làm nên không kịp đứng đợi, vội vàng chạy ra ngoài khu chung cư, hối hả băng qua đèn đỏ phía bên kia đường, lên tầng 4 tòa nhà thương mại đối diện.   

  

Cậu vừa kịp giờ, suýt nữa đến muộn.   

  

Hôm nay thứ Hai, lượng khách cũng không nhiều lắm, chỉ vài ba bàn rải rác trong sảnh lớn.   

  

"Lệnh Văn, bàn A19 gọi món, mày đi phục vụ đi." Quản lý phụ trách gọi.   

  

"Vâng!" Diệp Lệnh Văn đã quen thuộc công việc, cầm khay đựng cốc nước ấm, đặt lên vài đĩa nhỏ rau ăn kèm rồi cầm quyển ghi đơn chuẩn bị ra phục vụ.   

  

Mới đi được nửa đường, cậu liếc nhìn bàn A19. Tim đập mạnh bất thường một nhịp. Đó là Lục Thần đang ngồi đấy!   

  

Cậu không thể khống chế được niềm vui trong lòng. Lý do chính khiến cậu lựa chọn tiệm ăn này để đi phụ việc là vì trước kia Lục Thần rất thích ăn ở đây, đặc biệt là món rau củ hải sản ngọt cay độc nhất vô nhị của tiệm.   

  

Diệp Lệnh Văn nhanh chóng quay trở lại, đổi mấy đĩa đậu phụng lấy hai đĩa rau hải sản mà Lục Thần yêu thích. Cậu còn cho thêm mấy lát chanh vào cốc nước lọc, đúng loại Lục Thần hay uống.   

  

Hồi hộp bước đến bên bàn, cậu khẽ khàng đặt rau và nước chanh xuống trước mặt anh. Nhịp tim đập dần gia tốc.   

  

Ở đây, Lục Thần có mắng cậu không nhỉ? Dù sao cậu cũng đang làm việc chứ đâu có cố tình bám theo anh.   

  

Lục Thần đang cúi đầu nhắn tin trên điện thoại thì thấy có người đến mà không chào hỏi gì, anh hơi thắc mắc. Nhanh chóng gửi tin nhắn xong, ngẩng đầu lên.   

  

Vừa nhìn thấy Diệp Lệnh Văn, khí tức trong người anh sôi lên, rất muốn đứng dậy bỏ đi ngay lập tức.   

  

"Anh... anh đến ăn à! Muốn gọi món gì!" Diệp Lệnh Văn vội vàng đưa quyển thực đơn và bút cho anh.   

  

Lục Thần nhìn chằm chằm, không nhận lấy.   

  

"Lục Thần..." Diệp Lệnh Văn thấp giọng gọi.   

  

"Không ăn nữa!" Lục Thần đứng bật dậy.   

  

Diệp Lệnh Văn lập tức chạy tới níu tay anh, van nài: "Anh đừng đi, nếu làm khách bỏ về tại lỗi em thì em sẽ bị phạt đấy!"   

  

Đấy là sự thật, nhưng nếu không phải lỗi do cậu thì cũng chẳng bị phạt gì, cậu chỉ cố tình nói thế để gây lòng thương hại ở Lục Thần, cậu muốn nhìn thấy anh thêm chút nữa thôi.   

  

Lục Thần gạt tay cậu ra, vẻ mặt u ám đứng yên một lúc rồi ngồi xuống. Nhưng anh liền vẫy tay ra hiệu cho quản lý đang bận việc ở xa: "Anh Quản lý...".   

  

"Thôi đừng gọi anh ấy!" Diệp Lệnh Văn lùi lại một bước, nói "Em sẽ nhờ đổi người khác phục vụ anh, anh chờ chút nhé!".   

  

Nói xong, cậu lập tức xoay người đi về hậu trường. Trong lòng hơi buồn nhưng đã quen, không sao.