Có bạn gái chưa?

Một nhân viên khác nhanh chóng tới bàn Lục Thần để ghi đơn. Anh đặt một vài món thức ăn một cách tuỳ tiện. Thấy nhân viên kia đi khỏi, Lục Thần nhìn chằm chằm vào đĩa rau củ và nước chanh trên bàn, trong lòng nghẹn một cục tức.   

  

Nếu không ở nơi công cộng, có lẽ anh đã lại tát bay chúng xuống đất ngay trước mặt Diệp Lệnh Văn rồi. 

  

Ở bàn kế bên, một nhóm cô gái trẻ ngồi vào, Diệp Lệnh Văn tiến tới ghi đơn cho họ, lưng quay về phía Lục Thần.   

  

Lục Thần cúi đầu nhắn tin, vừa liếc mắt theo dõi bóng lưng Diệp Lệnh Văn, ánh mắt lạnh băng, tâm trạng rất bực bội.   

  

Diệp Lệnh Văn đi rồi, bàn các cô gái lập tức xì xà xì xồ nhỏ to: "Trời ơi đẹp trai quá!" 

  

"Tiệm này từ lúc nào có em nhân viên đẹp trai thế này?" 

  

"Chắc là nhân viên thời vụ mùa hè, trông có vẻ rất nho nhã đúng không?"   

  

"Cho xin WeChat đi!!!" 

  

Lục Thần cúi đầu nghe rõ cuộc trò chuyện phấn khích của nhóm cô gái, lạnh lùng cười khẩy. Còn cho xin WeChat nữa kìa, chẳng biết "em nhân viên" của các cô có thích con gái hay không đấy!   

  

Diệp Lệnh Văn nhanh chóng quay lại, mang theo cốc nước chanh cho từng cô như yêu cầu.   

  

"Mời các cô dùng từ từ ạ!" Cậu lịch sự cười nói.   

  

"Ê, cho hỏi có được add WeChat của cậu không?" một cô gái xinh đẹp nhất trong nhóm hỏi.   

  

"Được được, sau này qua đây tiện liên lạc!" Những cô gái khác nhao nhao.   

  

Diệp Lệnh Văn mỉm cười rút điện thoại ra, mở mã QR cho cô kia quét.   

  

Nhân viên nào giữ chân khách quay lại tiệm đều được hưởng hoa hồng mà.   

  

Lục Thần ngó sang bên cạnh, lập tức quay mặt đi chỗ khác với vẻ khinh khỉnh cười khịt một tiếng.   

  

"Phục vụ ơi!" Lục Thần giơ tay gọi một nhân viên khác.   

  

Bản năng khiến Diệp Lệnh Văn quay đầu nhìn lại, thấy anh gọi người khác chứ không phải mình, cậu thất vọng quay lại tiếp tục công việc.   

  

"Làm ơn đổi hết những món này cho tôi! Chỉ cần mang nước ấm là được!" Lục Thần nói.   

  

Nhân viên lễ phép đáp lại, dọn sạch bàn rồi mang đi hết rau củ và nước chanh của anh, thay bằng một cốc nước ấm.   

  

Diệp Lệnh Văn liếc nhìn, hạ mắt xuống rồi rời khỏi phòng khách. Thực ra cậu cũng chẳng để bụng gì, Lục Thần làm thế là chuyện nằm trong dự liệu rồi, nếu anh không làm thế mới là lạ.   

  

Cậu chỉ đơn giản là, hy vọng có thể nhân cơ hội hai người ở chung không gian công cộng, mong Lục Thần sẽ tạo cơ hội để cậu phục vụ anh.   

  

Quay về phòng sau, Diệp Lệnh Văn đứng bên cửa sổ hẹp, từ góc nhìn nghiêng, lặng lẽ quan sát Lục Thần.   

  

Chỉ còn một năm nữa là họ sẽ lên lớp 12, rồi tốt nghiệp trung học. Thành tích của hai đứa tương đương nhau, nằm trong top 20 toàn khối.   

  

Ngày trước từng bảo sẽ cùng thi vào một trường, một ngành với nhau mà!   

  

Diệp Lệnh Văn thầm thở dài, trong lòng nặng trĩu.   

  

Lục Thần nhìn cốc nước trắng mới mang tới, cầm lên nốc một hơi cạn sạch.   

  

Nhóm cô gái bên cạnh vẫn còn hào hứng vì mới kết bạn WeChat được với Diệp Lệnh Văn. Họ lướt qua trang cá nhân của cậu, bàn tán sôi nổi.   

  

"Này, có ảnh chụp cùng cô gái kìa! Đừng nói là bạn gái nhé?" một cô nói to.   

  

Các cô khác nhìn qua rồi bảo: "Trông giống đồng phục quán cà phê, cậu ấy còn đi làm thêm à, chăm chỉ thật đấy!"   

  

"Ôm quá gần rồi đấy, tức chết đi được!"   

  

"Haha còn chưa yêu đương gì mà đã ghen rồi này!" 

  

"Tí nữa phải hỏi thử xem có bạn gái chưa!"   

  

"... " 

  

Lục Thần ăn uống với vẻ mặt u ám, tức giận nhét đồ ăn vào miệng, tâm trạng cực kì tồi tệ, cực kì hối hận vì đã tới quán này ăn.   

  

Diệp Lệnh Văn sớm bắt đầu phục vụ món ăn cho bàn các cô gái.   

  

"Anh chàng đẹp trai, cậu có bạn gái chưa?" một cô đặc biệt táo bạo hỏi thẳng.   

  

"À... " Diệp Lệnh Văn bối rối không biết phải trả lời thế nào.