Hãy cách xa tầm nhìn của tôi

Vào cuối tháng 7, mùa hè ở miền Nam thường xuyên có những cơn mưa rào dữ dội. Lá cây rụng đầy đường, rác thải ướt đẫm dính khắp nơi. Sau khi cơn gió mưa dịu đi, cảnh vật trở nên hoang tàn.   

  

6 giờ chiều, Diệp Lệnh Văn tan làm tại quán cà phê, cầm theo một cốc cà phê đá trắng đen đã được đóng gói cẩn thận, bước ra khỏi cửa.   

  

Cậu bước đi về nhà, cẩn thận tránh những vũng nước và rác rưởi trên đường chưa kịp dọn sạch.   

  

May mà trời đã tạnh mưa, nếu không thì cũng chẳng có ai đưa ô cho cậu cả!

  

Sau 15 phút đi bộ, Diệp Lệnh Văn về tới khu chung cư của mình. Khi bước vào thang máy, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng, vô thức nhéo chặt túi cà phê trong tay.

 

Thang máy dừng ở tầng 6, Diệp Lệnh Văn bước ra ngoài, đứng yên một lúc, thở sâu để ổn định tâm trạng. Khuôn mặt thanh tú trắng trẻo của cậu khó che đi vẻ buồn bã thoáng qua. Cậu cúi đầu sửa lại đồng phục màu xanh nhạt của quán.   

  

Bộ đồng phục của quán cà phê khoác trên người Diệp Lệnh Văn trông đẹp hơn rất nhiều so với các người mẫu trên các trang thời trang. Chẳng trách cậu vốn chỉ là nhân viên thời vụ mùa hè nhưng vẫn bị kéo đi chụp một bộ ảnh quảng cáo cho quán.   

  

Quán trả cậu một khoản tiền, vừa vặn lúc cậu cũng thiếu tiền.   

  

Diệp Lệnh Văn đi đến cửa phòng 601, giơ tay bấm chuông cửa, do dự một lúc mới nhấn xuống. Cậu bấm mấy lần nhưng không thấy ai ra mở cửa.   

  

Cậu thở dài, định bỏ cuộc. Xoay người đi sang cửa phòng đối diện 603, nhà của cậu. Vừa lấy chìa khóa từ túi ra thì phía sau vang lên tiếng mở cửa.   

  

Diệp Lệnh Văn lập tức quay đầu lại, hồi hộp nhưng cũng phấn khích nhìn chàng trai vô cùng đẹp trai nhưng đang nhìn cậu với ánh mắt lạnh băng.   

  

"Lục Thần, anh... em mang cà phê cho anh đấy, là loại Trắng Đen mà anh thích,” Diệp Lệnh Văn tiến lại gần Lục Thần, giơ cốc cà phê lên trước mặt anh.   

  

Ánh mắt Lục Thần thoáng qua vẻ chế nhạo và khinh thường. Anh cầm lấy cốc cà phê, nhìn qua một cái rồi lạnh lùng cười khẩy một tiếng. Sau đó vung tay ném thẳng xuống trước cửa nhà Diệp Lệnh Văn.   

  

"Khó khăn lắm mới quen được với một hương vị mới, mày cứ mang đến thêm vài lần nữa là tao lại phải đổi rồi!" Lục Thần nhìn Diệp Lệnh Văn đang cúi mặt vâng dạ với vẻ khinh bỉ, xoay người quay vào nhà.   

  

Cánh cửa đóng lại với một tiếng đập mạnh trước mắt Diệp Lệnh Văn.   

  

Cậu nhìn cánh cửa đã khép kín, tự giễu cười khẽ, rồi mở cửa nhà mình, lấy dụng cụ vệ sinh ra dọn dẹp cà phê và cốc giấy vừa bị vung vãi khắp nơi.   

  

Cậu quỳ xuống đất, lau sạch vệt cà phê trên cửa, ánh mắt thản nhiên, khuôn mặt thanh tú không lộ vẻ biểu cảm gì.   

  

Cậu đã quá quen với thái độ lạnh nhạt và căm ghét của Lục Thần rồi.   

  

Cậu cũng không trách Lục Thần đâu, nếu đổi vị trí và suy nghĩ thì cậu cũng không nghĩ mình sẽ xử sự tốt đẹp hơn đối phương là bao.   

  

Lục Thần căm ghét cậu là điều đương nhiên!   

  

Còn bản thân cậu thì sao, cậu thật biến thái, hèn mọn và nhẫn tâm khi vẫn âm thầm dành những tình cảm xấu xa không thể nói thành lời cho Lục Thần. 

  

Lục Thần đã nhìn thấu được những ý nghĩ tồi bại trong lòng cậu từ lâu, nên thái độ của anh, từ căm ghét ban đầu, chuyển thành sự căm ghét pha thêm khinh bỉ.   

  

Toàn bộ là do cậu tự tìm cho mình cả!   

  

Giống như lần đầu Lục Thần phát hiện ra tình cảm của cậu, đã nhìn cậu với vẻ không thể tin được rồi chế giễu: "Diệp Lệnh Văn à, ngay cả mày cũng tự cho là xứng đáng sao?".   

  

Ừ, nói rất đúng, với bản thân cậu thì sao xứng đáng chứ?   

  

Mặc dù vậy, Diệp Lệnh Văn hoàn toàn ý thức được giới hạn của bản thân, nhưng vẫn không thể làm được như Lục Thần đã nhiều lần nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ và quát: "Đồ chết dẫm, cút khỏi tầm mắt tao ngay!" 

  

Diệp Lệnh Văn dọn dẹp sạch sẽ sàn nhà và cửa rồi yên lặng bưng rác và dụng cụ về phòng.   

  

Chắc hẳn cậu không biết rằng, phía sau cánh cửa, Lục Thần đang đứng quan sát cậu qua khe cửa với ánh mắt khó đoán.