Vị trí trong tim

Cơn đau dữ dội từ cổ chân truyền đến khiến cho Mạn Hạ Phương phải cau mày đưa tay ôm lấy cổ chân mình để làm dịu đi cơn đau đang không ngừng quấy nhiễu.

 

Thế nhưng cho dù là cách nào Mạn Hạ Phương cũng không thể tự đứng lên được cơ thể quá yếu đã khiến cô không còn đủ sức, chỉ biết ngồi bất động trên nền gạch lạnh lẽo mà rơi nước mắt...

 

(Thực tại)

 

Sự xuất hiện của Cố Mẫn Tuệ đã khiến cho Mạn Hạ Phương ngờ vực ra chuyện năm xưa, làm gì có chuyện không có gì với nhau và cho đến tận bảy năm sau hai người họ vẫn kè kè bên nhau như thế này cơ chứ.

 

Khoé môi cong lên đầy châm biếm, Mạn Hạ Phương dứt khoát hất bàn tay của Tô Duật Thành ra, nhờ có sự kiềm kẹp của Cố Mẫn Tuệ bên ngoài mà Tô Duật Thành không còn cơ hội làm phiền đến Mạn Hạ Phương nữa, đóng chặt cửa kính xe, Mạn Hạ Phương lui xe đạp mạnh chân ga mà rời đi mặc dù xe đã không còn đảm bảo an toàn sau tai nạn.

 

Trong xe, không hiểu sao Mạn Hạ Phương lại rơi nước mắt, phải chăng cô vẫn không quên được tình yêu mà bản thân mình dành cho Tô Duật Thành hay chỉ là cô đang khóc vì thương cho tình yêu rẻ mạt của bản thân mình...

 

Sau khi rời khỏi nơi vừa xảy ra tai nạn một khoảng cách khá xa, Mạn Hạ Phương mới dừng xe lại bên một vệ đường vắng. Khóe mi đã đẫm lệ cô cúi đầu xuống vô lăng mà khóc nức nở.

 

Suy cho cùng tình yêu năm xưa trong tim cô quá lớn, khuất mắt có thể quên nhưng người đứng trước mặt cũng chẳng có cách nào mà không mũi lòng...

 

...

 

Sau khi Mạn Hạ Phương lái xe rời đi một lúc lâu, Tô Duật Thành mới hết dáng vẻ thừ người ra đầy thẩn thờ, có ngờ anh cũng chẳng thể ngờ đến việc số phận trùng hợp đến mức mà anh chỉ vừa mới trở về nước ngày đầu tiên đã gặp lại Mạn Hạ Phương trong tình huống như thế này.

 

Khóe mắt cũng đã đỏ hoe, bờ mi vướng phải lệ cay, Tô Duật Thành vẫn mãi ánh mắt nhìn về hướng mà Mạn Hạ Phương đã rời đi từ lâu đầy lời sâu thẫm trong tim...

 

Mãi cho đến một lúc lâu sau nữa Tô Duật Thành mới chú ý đến tấm danh thiếp vừa rồi Mạn Hạ Phương đã nhét vào lòng bàn tay đầy máu của mình, tay cầm tấm danh thiếp để lên ngang tầm mắt, trân trân nhìn tấm danh thiếp Tô Duật Thành lẩm bẩm: "Tiểu Phương, lần này nhất định anh sẽ không buông tay!"

 

Lời của Tô Duật Thành tuy nhỏ là thế nhưng lại không thể qua được thính giác của Cố Mẫn Tuệ đang đứng kế bên mi mắt vẫn châm châm nhìn vào bàn tay đã đầy máu tươi của anh với vẻ mặt đầy lo lắng, rồi dần chuyển sang bất bình ức chế, cô ta làm sao cũng không thể hiểu được bảy năm qua rồi mà Tô Duật Thành vẫn không thể quên được Mạn Hạ Phương cho dù Cố Mạn Tuệ cô đã dùng mọi cách thậm chí là dùng cả thể xác của mình ra để mòi chài anh nhưng cuối cùng kết quả cô nhận được cũng chỉ là một ánh mắt đầy kiên quyết không có chút rung động vào từ Tô Duật Thành anh.

 

Cố Mẫn Tuệ cô suy cho cùng cũng đâu có thua kém Mạn Hạ Phương bất kỳ thứ gì mà tại sao mãi cô vẫn không tìm được một chỗ trống trong trái tim của Tô Duật Thành chứ?

 

Cố điềm tĩnh giữ lấy nét mặt thật bình thường, Cố Mẫn Tuệ ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt của Tô Duật Thành: "Thành Thành, chuyện năm xưa liệu chị Phương có hiểu lầm anh không?" 

 

"Cho nên vừa rồi..."

 

"Chuyện năm xưa là do anh có lỗi với cô ấy, hiểu lầm cũng là việc đương nhiên mà!" Mi mắt thoáng qua khuôn mặt của Cố Mẫn Tuệ mà đáp. Tô Duật Thành hờ hững lướt qua khỏi người của cô ta mà đi thẳng vào trong xe.

 

Bị Tô Duật Thành bơ đẹp, Cố Mẫn Tuệ tức giận lườm muốn cháy cả mắt, nhưng rồi vẫn phải cố giữ lại mặt mũi mà nuốt cục tức vào trong đi vào trong xe.

 

Đợi cho đến khi Cố Mẫn Tuệ ngồi vào trong xe rồi Tô Duật Thành mới lên tiếng: "Em muốn ở khách sạn hay là về nhà cũ của Cố gia?"

 

"Em không thể về nhà cùng anh được sao?" Lời của Tô Duật Thành vừa dứt, Cố Mẫn Tuệ liền xoay mặt sang Tô Duật Thành tay khoát lấy cánh tay anh lay lay nhẹ đầy nũng nịu.

 

Ngay lập tức, Tô Duật Thành thấy không vừa mắt hai bàn tay đang khoát lấy cánh tay mình mà trực tiếp gỡ ra nghiêm giọng: "Nhà anh không được!"

 

"Tại sao chứ?" Cố Mẫn Tuệ không phục mà đáp.

 

Mày bắt đầu đã chau lại, Tô Duật Thành đầy dứt khoát: "Không tại sao cả!"

 

"Cố Mẫn Tuệ em nên nhớ là em tự ý lén lút theo anh về đây, cho nên anh không có trách nhiệm phải chăm lo cuộc sống cho em, hiểu chưa?" Cố Duật Thành không chút mềm lòng mà bồi thêm.

 

Bị Tô Duật Thành dứt khoát từ chối, ý định bất thành, Cố Mẫn Tuệ càng thêm tức ở trong lòng, nhưng vẫn phải cố nhịn mà nài anh thêm lần nữa: "Thành Thành, anh không thể cho em ở nhờ được sao?"

 

"Không thể!" Lại một lần nữa dứt khoát, Tô Duật Thành lạnh nhạt mà cứa thẳng vào trái tim của Cố Mẫn Tuệ.