Quá khứ được nhớ về

Bắt gặp ánh mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn vào cửa kính xe không chớp, Cố Mẫn Tuệ nhìn vào trong, vừa hay bốn ánh mắt chạm nhau, cả Cố Mẫn Tuệ và Mạn Hạ Phương đều lặng người đầy bất ngờ mà nhìn về phía đối phương không một cái chớp mắt.

 

Đêm đông bảy năm về trước.

 

Tuyết ngoài trời rơi dày đặc lạnh lẽo đến thấu tim, một mình Mạn Hạ Phương mỏng manh trong chiếc áo gió không mấy dày mà lạnh cóng đứng chờ Tô Duật Thành trong suốt một đêm dài, từ hi vọng đến mong chờ, mong chờ để rồi thất vọng, từ thất vọng mà trở nên tuyệt vọng...

 

Anh không đến...

 

Tô Duật Thành không đến!

 

Điện thoại cũng chẳng liên lạc được, hết cuộc gọi này lần lượt đến cuộc gọi khác, nhưng rồi kết quả mỗi lần Mạn Hạ Phương nhận được đều chỉ một "thuê bao quý khách vừa gọi..."

 

Tô Duật Thành lần đầu tiên thất hẹn...

 

Đôi bàn tay nhỏ tê cứng đến tím tái, Mạn Hạ Phương vẫn cố giữ chặt chiếc bánh sinh nhật trên tay với dòng chữ in trên mặt bánh đầy yêu thương "Thành Thành chúc anh sinh nhật vui vẻ" mà nước mắt rơi lã chã.

 

Đôi chân bắt đầu mất khống chế, Mạn Hạ Phương lảo đảo mà ngã khụy xuống nền tuyết trắng, chiếc bánh sinh nhật trên tay cũng vì thế mà rơi xuống nhòe ra, hỏng đi như cái cách mà Mạn Hạ Phương chết lòng.

 

Bàn tay run rẫy, Mạn Hạ Phương cố cấm cây nến lên chiếc bánh kem đã nát, ánh sáng lập lòe, liu xiu trước đêm đông lạnh giá, Mạn Hạ Phương gượng cười trong thật khó coi, từng hơi thở nặng nhọc hoàn thiện bài hát chúc mừng sinh nhật...

 

Thổi nến, hai dòng nước mắt lại lặng lẽ mà nhỏ xuống chiếc bánh kem, khóe môi nở một nụ cười thật ngờ nghệch, tay lấy chút bánh kem dưới nền tuyết trắng mà cho vào miệng, vị ngọt pha lẫn chút vị đắng, Mạn Hạ Phương bây giờ cảm thấy bánh trong miệng thật khó nuốt...

 

Cứ như thế trôi qua nước mắt lại tuông trào nhiều hơn một chút, hai tay bó lấy gối, co rút giữa đêm đông, đôi vai gầy không ngừng run lên theo rừng cơn gió lạnh, Mạn Hạ Phương lạnh cóng đến chẳng còn chút sức lực mà ngã dài ra nền tuyết, cả người tím tái, nét môi nhợt nhạt, trái tim đau đớn, cô dần dần kiệt sức mà ngất đi...

 

Cho đến sáng ngày hôm sau, cơn sốt từ tối đêm qua vẫn chưa dứt hẳn nhưng vì có một buổi thi quan trọng mà Mạn Hạ Phương vẫn phải đến trường, nhưng lý do đến để thi không phải là tất cả với Mạn Hạ Phương vì cô tin rằng buổi thi này quan trọng như thế Tô Duật Thành là một học bá có tiếng trong trường làm sao anh có thể bỏ, cô muốn đến, muốn gặp anh, mặt đối mặt và hỏi xem tại vì sao tối qua anh lại không đến.

 

Nhưng rồi bao nhiêu trông chờ đều trở nên vô vọng, từ lúc bắt đầu thi cho đến lúc kết thúc, Mạn Hạ Phương vẫn chưa hề thấy sự xuất hiện của Tô Duật Thành...

 

Ánh mắt hiện rõ tia thất vọng, đến bài thi cũng không thể làm tốt, Mạn Hạ Phương trông có chút khó coi mà rời phòng thi, từng bước chân thật nặng nhọc cô đi quanh quẩn trong khuôn viên trường, ấy thế mà lại nghe được những điều không nên nghe...

 

Mạn Hạ Phương lặng người sau một gốc cây nghe những lời bàn tán rom rả của một nhóm người...

 

"Tụi mày có biết tin gì chưa?"

 

"Tối đêm qua tao nghe nói bạn gái của học trưởng Duật Thành bị học trưởng bơ đẹp đó..."

 

Những tiếng cười giòn tan sau đó vang lên như nhát dao cứa vào trái tim của Mạn Hạ Phương.

 

Chưa dừng lại ở đó có người còn nói tiếp với giọng điệu đầy chăm chọc: "Tưởng gì, con nhỏ Mạn Hạ Phương đó từ lâu đã không xứng với học trưởng của chúng ta rồi, học trưởng giỏi giang như thế, lại đẹp trai, còn là thiếu gia con nhà giàu, học hành thì hơn người, con nhỏ đó có gì xứng, chẳng nhẽ ba mẹ nó bán rau ngoài chợ, học hành bình bình có điều có chút xinh đẹp kia thôi sao..."

 

Lời vừa dứt lại tiếp tục một màn cười nhạo được cất lên, bấy giờ nước mắt của Mạn Hạ Phương đã không thể giữ nổi nữa mà rơi xuống đỏ cả khóe mắt, cô không ngờ bao nhiêu năm yêu Tô Duật Thành người ngoài lại nghĩ cô thậm tệ đến như thế, mà không đúng là do bản thân cô cố chấp bỏ ngoài tai lời bàn tán, không chịu chấp nhận lời của người ta nói về bản thân mình mà thôi.

 

Cô của bây giờ được người ta ví như "đĩa đeo chân hạt" vậy!

 

Nực cười!

 

Cố nén nước mắt vào lòng Mạn Hạ Phượg định sẽ rời đi nhưng nào ngờ vừa quay lưng đi cô lại còn được nghe một tin đau lòng hơn...

 

"Mà tụi bây có biết gì không?"

 

"Tao nghe nói tối đêm qua học tưởng Duật Thành không đến chỗ hẹn với con nhỏ Mạn Hạ Phương kia là do phải bay gấp về Anh Quốc với ba đó!"

 

 "Trùng hợp thay sáng ngày hôm nay tao lại nghe thanh mai trúc mã vừa về nước cách đây không lâu của học trưởng cũng bay về Anh Quốc rồi..."

 

"Chúng mày nghĩ xem học trưởng vừa bay đến Anh Quốc, thanh mai trúc mã của học trưởng cũng bay trở về Anh Quốc, nghĩ xem còn có khả năng nào nữa ngoài việc hai người họ hẹn hò kết hôn chứ?"

 

"Có khi nào là có baby rồi không?"

 

"Nên mới gấp như thế!"

 

"Trước nghe nói học trưởng Duật Thành yêu con nhỏ Mạn Hạ Phương lắm mà, cuối cùng cũng bị bỏ rơi, chắc có baby là thật rồi!"

 

"Dù là ai đi nữa miễn không phải là con nhỏ Cố Mạn Phương nghèo hèn kia thì tao đều ủng hộ"

 

...

 

Từng lời bàn luận có ác ý cứ như thế mà cứa nát trái tim của Mạn Hạ Phương, cô không ngờ lòng người lại đáng sợ đến như thế!