Đau đớn đến từ bỏ sinh mạng

Từng lời bàn luận có ác ý cứ như thế mà cứa nát trái tim của Mạn Hạ Phương, cô không ngờ lòng người lại đáng sợ đến như thế!

 

Tay gạt đi nước mắt Mạn Hạ Phương chạy đi thật nhanh thật nhanh để rời khỏi chỗ vừa rồi, cô dường như không còn muốn nghe thêm bất kì một lời nào liên quan đến mình nữa, cô sợ lại phải nghe thế những điều đau lòng hơn cả thế này.

 

Chạy mãi chạy mãi cho đến nột góc phố nhỏ tĩnh lặng cách thật xa trường, khi lòng đã cảm thấy đủ an toàn, Mạn Hạ Phương mới ngồi thụp xuống con phố nhỏ, tấm lưng tựa vào vách tường đầy ẩm mốc, nhưng những lời nói của đám nữ sinh kia thì vẫn cứ văng vẳng bên tai cô mãi không dứt cho dù Mạn Hạ Phương đã rất cố gắng không nhớ đến nữa rồi.

 

Những thắc mắc cứ thế hình thành và khắc sâu trong trí não của Mạn Hạ Phương cô...

 

Tô Duật Thành anh liệu có phải thật sự đã cùng thanh mai trúc mã của anh quay về Anh Quốc hẹn hò kết hôn rồi không?

 

Nghĩ lại cũng đúng, từ lúc Cố Mẫn Tuệ từ Anh Quốc quay trở về cô ta lúc nào cũng quấn lấy Tô Duật Thành cho dù biết Tô Duật Thành và Mạn Hạ Phương cô đã có mối quan hệ yêu đương nam nữ, nếu không có tình ý gì ai lại làm như thế chứ?

 

Là do Mạn Hạ Phương cô chủ quan cứ nghĩ giữa hai người họ là tình cảm anh em thường tình vì dù sao cô cũng là người đến sau trong mối quan hệ giữa hai người họ mà.

 

Giờ biết ra thì có lẽ đã quá muộn rồi nhỉ...

 

Họ cùng nhau quay trở về Anh Quốc rồi?

 

Giờ ở đây chỉ có mình cô đau đớn ôm lấy nổi nhớ về Tô Duật Thành anh mà thôi...

 

Dù cho là thế thật đi chăng nữa thì Mạn Hạ Phương vẫn không ngừng tự hỏi tại sao Tô Duật Thành lại đột nhiên đối xử với cô như thế, nếu anh muốn tránh né cô, muốn hẹn hò muốn cưới Cố Mẫn Tuệ thì chỉ cần nói với cô một tiếng là được mà, cô sẽ tự biết cách rút lui, tại sao lại nhẫn tâm không một lời nói với cô hay một cuộc điện thoại một tin nhắn thông báo mà rời đi trong im lặng như thế cơ chứ.

 

Tô Duật Thành anh để lại Mạn Hạ Phương cô trong trạng thái mù tịt như thế này cô biết phải đối mặt làm sao khi bắt đầu một cuộc sống thiếu anh không lý do chứ?

 

Cô biết phải sống làm sao đây?

 

Ôm trong lòng ngực nỗi đau đớn khôn nguôi, cho đến tối muộn mới thấy Mạn Hạ Phương tiều tụy, quần áo nhem nhuốc, đầu tóc rồi bời, mặt mày đỏ ửng mà liu xiu đứng lên, từng bước chân nặng nhọc đã tê cứng vì ngồi lâu và rét buốt, cô lê thê bước qua những nơi mà bản thân mình đã từng đi qua cùng với Tô Duật Thành, nhớ lại những ngày tháng ấy, thật đẹp biết bao, đẹp đến nổi chỉ cần nhớ lại thì giờ đây trái tim hiện đang tổn thương này không ngừng rỉ máu, đâu đâu trong mắt cô giờ cũng hóa thành hình ảnh của Tô Duật Thành.

 

Mạn Hạ Phương cô thấu rồi!

 

Thấu cái cảm giác bị người mình yêu đột ngột bỏ rơi mà biến mất khỏi cuộc sống của cô như thế!

 

Đau lắm!

 

Thật sự rất đau!

 

Đau đến nổi chỉ muốn thả mình xuống dưới dòng sông sâu để mặc cho dòng nước nhấn chìm...

 

Và thật như thế, một hôm, hai hôm, ba hôm, một tuần, hai tuần, ba tuần và cho đến tròn một tháng ngày Tô Duật Thành rời bỏ Mạn Hạ Phương cô đã mất kiểm soát mà tìm đến cái chết ở một vùng biển vắng cách xa nơi cô sinh sống, cô tuyệt vọng trong từng hơi thở mà đấm mình xuống dòng nước, cho đến khi nước đã bao phủ lấy đầu, hơi thở ngày càng trở nên khó khăn, nước tràn đầy vào khoang miệng sặc sụa không ngừng vẫy vùng, hơi thở khép lại, đôi mi nhắm chặt, cả cơ thể bắt đầu thả lỏng cũng là lúc Mạn Hạ Phương tin rằng mình đã chết...

 

Nhưng nào ngờ sáng ngày hôm sau tỉnh lại cô đã ở trong bệnh viện, y tá nói với cô rằng cô đã được một tàu đánh cá cứu vớt nên mới giữ được mạng.

 

Mi mắt thẩn thờ mở to trân trân nhìn lên bình nước biển đang không ngừng nhỏ giọt chảy vào trong cơ thể mình, Mạn Hạ Phương cười chua chát, tại sao lại cứu cô cơ chứ, rõ ràng cô chỉ muốn chết mà thôi, tại sao cứ phải cứu cô?

 

Giọt nước mắt trên mi lại thành hình mà chảy xuống một cách thật lặng lẽ, đợi cho đến khi y tá rời đi, Mạn Hạ Phương mới ngồi dậy, bàn tay run run còn tím bầm bởi do sóng dập chưa tan, cô dứt khoát rút kim truyền dịch ra khỏi cơ thể mình mà ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, vừa ngồi lên Mạn Hạ Phương đã cảm nhận được sự chóng mặt đến mức uể ỏi buồn nôn, nhưng rồi bao nhiêu đó cũng chẳng thể cản trở nổi cô, Mạn Hạ Phương vẫn cố đứng lên lê cơ thể đã tím bầm của mình đi, nhưng còn chưa đi được mấy bước đã ngã ầm xuống nền gạch lạnh buốt.

 

Cơn đau dữ dội từ cổ chân truyền đến khiến cho Mạn Hạ Phương phải cau mày đưa tay ôm lấy cổ chân mình để làm dịu đi cơn đau đang không ngừng quấy nhiễu.