" Tôi có phải là con của......"

Thôi không sao, nín đi. " Người bác an ủi, vỗ về cô. Nhưng sao có thể chữa đi vết thương trong lòng của cô được chứ.

Cô bước đi, mang tâm trạng nặng trĩu. Đi về nhà, cô không ngừng suy nghĩ. Nếu ông ta, không quay lại với mẹ thì cô phải làm sao.

Lúc bước vào nhà , thì một cái bát bay thẳng vào mặt cô. Tiếng vỡ nát vang lên, người cô giường như nhuộm đỏ, máu không ngừng chảy ra :

" Con ranh con kia, mày đi đâu từ sáng tới giờ hả? " Bà ta quát lớn, nhưng không mảy may tới vết thương , rỉ máu của cô.

" Con không có! " Cô đáp lại bà ta , cô khóc không ngừng , máu cũng không ngừng chảy.

" Mày có im đi không? Suốt ngày khóc, khóc khóc cái gì ? Nếu mày ch.ết là tao rất vui. Nuôi mày tốn cơm không làm được gì ra hồn ."

Bà ta, chửi vả sỉ nhục cô. Một người mẹ vô nhân đạo, ngày thì bà ta đi câu dẫn đàn ông, không ngó ngàng tới cô. Bác chính là người cho cô ăn, mặc cho cô được sống lại. Nhưng bà ta lại dập tắt, một đứa trẻ 4 tuổi chịu sự đánh đập hành hạ của mẹ nó. Sao có thể, chịu nổi?

Hôm nay, cũng không như thường lệ. Lúc này máu từ người chảy ra ướt hết sàn nhà, bao phủ toàn máu :

" Cái con này, mày có lau đi không hả tí nữa ai thấy lại bảo tao đánh mày " Nhìn con , như vậy bà ta cũng không hỏi hang mà thờ ơ.

Cô đang cầm thảm lau , thì không lỡ dính vào váy của bà ta. Khi bà ta đi ngang qua.

Chát! Một cái tát bất ngờ đỏ ửng , trên mặt cô. Không kịp chủ động nước mắt cứ thế rơi ra.

" Cái con ranh này, mày muốn chết phải không? Chiếc váy hàng hiệu của tao. Khóc gì mà khóc nín " Bà ta quát lớn thẳng vào mặt cô, một chút tự trọng cũng không cho.

Bao lần như vậy , ở nhà thì bị mẹ ruột, máu mủ của mình đánh đập, ở trường thì bị chê cười, bắt nạt. Khiến cô dần trở nên trầm cảm, chỉ có người bác. Là người cô yêu thương nhất .

[...]

Chưa kịp để cô rời khỏi, dòng suy nghĩ thì đã bị bà ta cầm cái chổi quạt vào người :

" Cho mày chết này haha" Bà ta không thương tiếc, mà càng đánh càng cười.

" Mẹ đừng...... không..... không " Cô gào thét trong vô vọng, nước mắt rơi lã chã.

" Tôi là con của......"

Tiếng khóc, gào thét vang vọng cả căn phòng. Lúc đó, có 3 , 4 người đi qua. Nghe tiếng gào thét khóc lóc bèn gõ cửa .

Cốc Cốc Cốc

" Có ai ở nhà không? "

" Có, không có gì đâu các người về đi "

" Cô mở cửa ra , không bọn tôi đạp nát của bây giờ ." Bà ta miễn cưỡng mở cửa ra . Họ lập tức xong vào ôm lấy người của cô. Những trận đánh đập, với những mảnh thủy tinh cứa sâu vào gia thịt họ bế cô đi. Thì bị bà ta chặn lại :

" Này! Các anh đưa con gái tôi đi đâu ? "

Chát.... Chát !

" Bà làm mẹ cái gì vậy hả? Bà không xứng làm mẹ nó, cút khỏi tầm mắt của tôi

"Bà ta, vẫn ngang bướng cải lại :

" Thì sao? Các anh làm gì được tôi? "

Họ không đôi co với bà ta, đưa cô rời đi. Khi đến bệnh viện, cô được đưa vào phòng cấp cứu.

Họ nhìn cô với ánh mắt thương tiếc, cô còn quá nhỏ để gánh chịu những việc đó. Họ hận bà ta, một cô bé đáng yêu như vậy mà bà ta có thể.

Khi bác sĩ đi ra, họ hỏi dồn dập :

" Bác sĩ, con bé có sao không ? "

Bác sĩ nở một nụ cười :

" Con bé không sao, nhưng lần sau không được làm vậy, sẽ ảnh hưởng đến tâm l ý của trẻ. Hiện tại cô bé đã ổn người nhà có thể vào thăm.

Bác sĩ, rời đi và lắc đầu như tình hình của cô bé rất nguy kịch.