Âm Mưu

Khi tỉnh lại thì đã cô không thấy mẹ ở đâu :

" Mẹ, mẹ ở đâu? "

Một người đàn ông bước vào :

" Mẹ cháu, bà ta bỏ cháu đi rồi"

Cô nhìn người đàn ông trước mặt mà bật khóc, mẹ bỏ cô rồi cô biết sống sao.

" Không sao đâu? Cháu không có nhà chú sẽ đưa cháu về. "

Cô không chịu, gào thét :

" Tôi không chịu, tôi chỉ cần mẹ tôi thôi. ".

Ông an ủi cô, khiến cô cũng ấm lòng. Bà ta đối xử với cô như thế, tại sao cô lại có thể cần bà ta.

Bà ta bỏ rơi cô, một lần nữa. Khi sinh ra cứ tưởng là một địa trẻ hạnh phúc. Hạnh phúc thì hạnh phúc thật, hạnh phúc với sự đánh đập, hành hạ.

Khi đang đi ra đường, tìm bà ta.

* Rầm*

Một chiếc xế tải hất tung, cô ra xa. Cô thầm nghĩ đây có là giải thoát. Nhưng ông trời lại trở trêu thay, cô được cứu sống.

Có lẽ bà ta, biết cô gặp tai nạn nhưng không đến một lần.

Cô, trái tim lạnh lẽo, không khóc cũng không cười . Cuộc đời không chấp nhận cô thì giải thoát đi.

Cô chấp nhận, đi cùng người đàn ông đó :

" Ông, cháu chấp nhận đi theo ông. "

" Có thật không? " Ông cười vui vẻ, người cháu gái ông có như con gái ruột. Bây giờ đã chấp nhận đi theo ông. "

[...]

18 năm trôi qua, cô gái ngày xưa đã 23 tuổi. Nhưng không tươi cười vui vẻ, như các bạn cùng tuổi. Mà cô trầm tính ít nói, hay do quá khứ kia sao.

Người đàn ông, nhận nuôi cô đã mất vào ngày sinh nhật 23 tuổi của cô. Cũng chính là hôm nay.

Ngày đầy tâm trạng nặng trĩu, buồn bã. Trong lúc đưa tang, bà ta xuất hiện.

Bà ta khóc lóc cầu xin :

" Tưởng Niệm, con có thể......"

" Bà đi đi, tôi không quen bà" Cô nói với vẻ lạnh lùng, trước mặt bao nhiêu người.

Bà ta, quỳ gối. Cầu xin cô :

" Tưởng Niệm à, con có thể chịu tội thay Tiểu Ly được không ? Mẹ biết mẹ sai nhưng đây coi lần cuối mẹ cầu xin con. Con có thể nể tình có thể "

Cô nhìn, người đàn bà trước mặt. Không gợi tới chút xót thương :

"Bà thôi đi. Bà biết, nếu tôi chịu tôi thay cô ta. Thì sẽ hủy hoạn cả cuộc đời tôi , hay không dám chọn cuộc đời nó. Nó làm thì tự chịu.

Chát!

" Nó là em gái mày đấy. "

" Em gái.....ha. Cho dù là em gái của tôi thì sao. Bà nên nhớ, bà chưa từng nuôi tôi một lần "

Cô lạnh lùng rời đi , người em gái này, chắc được yêu thương lắm. Chả bù cho cô.

Vài ngày sau.

Một ngày bà ta, đều đến nhà cô quậy phá. Làm ầm lên, với hàng xóm.

Nhưng không có ai tin , bà ta ai cũng biết bộ mặt thật.

Cho đến hôm nay, bà ta đến nhà của cô gào lớn :

" Con Tưởng Niệm nếu mày không chịu thay, con bé thì tao sẽ đào hủ tro cốt của ba mày lên."

" Bà có thời đi không, bà làm tôi quá khổ rồi, bà còn muốn gì nữa. Được tôi sẽ chịu tội"

Cô muốn, trước khi ra sẽ trả hết nợ. Đây là một cái nợ , trả hết cho bà ta cô sẽ tự tử.

Bà ta hớn hở rời đi, như muốn ăn mừng. Cô cũng biết được một số thông tin, là cô ta đâm vào vợ sắp cưới của tập đoàn Chu Thị.

Ngày hôm đó, cô lên đồn cảnh sát, nhận tội thay cô ta. Ai trong xóm, cũng nhìn cô với ánh mắt đáng thương, chua chát. Tội của cô ta gây ra, là tù chung thân .

Ngày bước vào tòa xét xử, cô nhìn xung quanh như đây là coi lần cuối.

Bước vào, giờ xét xử :

" Phiên án, tội nhân Tưởng Niệm gây ra tai nạn, khiến nạn nhân mất, phán án....."

" Khoan". Một người đàn ông, bước vào, đưa cô ra.

" Tại sao anh, lại đưa tôi ra? "

" Vì tôi thích em! "

Cô thấy vậy tươi cười, đây là nụ cười đầu tiên trong 18 năm qua. Mà còn dành cho một người đàn ông.

Anh dẫn cô đến căn chung cư của mình :

" Cô hay ở đây, tôi đã thu sếp cho cô rồi đấy"

" Cảm ơn anh, tôi biết ơn anh nhiều lắm." Nhưng cô không biết rằng đây là âm của ta để hủy hoại cô.

Anh ta bước vào phòng:

" Tưởng Niệm, cô làm vợ của tôi chết tôi sẽ khiến cho cô yêu tôi, và bị tôi hành hạ chết đu sống lại."

Lời nói của anh ta lạnh lùng, cao ngạo. Sắc bén như muốn giết người.

Cái chết của bố cô, chính cũng là do anh ta. Là do mấy ngày trước, không chờ cô đồng ý bọn họ, đã lấy tên của cô để làm người chịu tội thay con gái của bọn họ.

Truyện ngược đến đay lòng