Giải Cứu

Ở một chỗ khác, cô được đưa đến một nơi xa lạ :

" Các người là ai làm ơn, có thể thả tôi ra không?"

Một người phụ nữ, bước xuống nâng cằm cô lên :

" Được, nhưng cô phải nghe theo lời của tôi."

Cô thấy qua khăn bịt mắt, thấy một bóng hình của người phụ nữ. Ừ cô nhớ rồi, đó là bức hình mà khung hình, anh ta treo trong phòng.

" Vậy cô nói đi!"

Cô ta đáp lại cô :

" Tôi cần cô, giúp tôi diễn kịch trước mặt Chu Thần Nam. " Nghe cái tên này, quen lắm. Cô hình như nghe lắm đấy chẳng phải là, anh ta sao.

" Được . Cô cần tôi làm gì nói đi?"

" Cái con này, mày bị điếc à. Tao thông cho mày nhé."

Cô ngồi im lặng, ở đó không nói gì. Cũng không cử động. Cô biết, nếu cô manh động là sẽ bị giết ngay lập tức .

Ở về phía anh, tay chân của anh đã phát hiện vị trí của cô và chạy vào báo cho :

" Đại ca, đã tra ra tung tích của Tưởng Niệm Rồi ạ."

" Cô ta ở đâu? Các người nói đi" Anh cất tiếng lên với vẻ giận giữ.

" Dạ, Tưởng Niệm ở cái công xưởng bỏ hoang gần đây ạ!

" Điều hết 3000 ngàn người, đến chỗ đó ngay lập tức. "

Bọn họ, không ngờ anh lại điều hết một nửa đàn em chỉ vì một cô gái. Nhưng họ không biết, anh còn chưa trả thù thì sao có thể, làm mất con mồi được chứ.

Khi bước ra xe, với khí thế máu lạnh. Khiến ai cũng run cầm cập, lạnh cả sóng lưng. Đi trên đường với tốc độ cao, cả đàn xe ùn ụt kéo nhau đi.

Lúc này, một người đàn ông chạy vào, cái xưởng bỏ hoang ấy bảo với tất cả bọn kia :

" Chạy mau, có một đội người chạy đến chỗ của chúng ta."

Lúc ra đi, cô ta nở một nụ cười với cô :

" Cô làm tốt lắm."

Khi anh bước vào, thì thấy cô bị trói tay trói chân ở đó. Anh chạy đến gỡ ra, ôm cô vào lòng.

" Cảm ơn anh, anh lại giúp tôi một lần nữa rồi."

" Không sao , chuyện nhỏ thôi."

Đám người kia không thể tin nổi, anh triệu tập một nửa số người trong bang hội mà là chuyện nhỏ ư. Họ nhìn cô, chắc chắn đoán rằng đây là chị dâu tương lai của họ.

Anh bế cô lên đưa lên xe, với phong thái vẫn như cũ tỏa ra sát khí giết người.

" Anh thả tôi ra đi, tôi biết tôi nợ anh nhiều nhưng anh cũng không thể làm như vậy chứ? "

Anh vẫn không thả cô xuống, vẫn cứ ôm khư khư. Ôm người của cô cho anh cảm giác an toàn như năm đó.

Anh dựa người vào cô , mà ngủ ngon lành. Đây là giấc ngủ đầu tiên trong 18 năm của anh, người lái xe đằng trước, cũng không biết sao lại ngủ được như vậy lạ thật.

Anh 18 năm rồi, không hề có thể chớp mắt dù chỉ một lần. Nhưng bây giờ lại ngủ trong vòng tay cô, ngoan ngoãn.

" Bác, sao anh ta lại dễ thương như này nhỉ? "

Nghe như sét đánh ngang tai, ông không ngờ, cậu chủ lại được khen dễ thương. Có lẽ đây là vị cứu tinh của ông chủ mà :

" Không sao đâu. Cậu chủ rất thường như vậy. "

Nghe thấy vậy, cô càng cười nhiều hơn. Lại một lần nữa cô cười rồi.

Ông nghe thì rất chột dạ, nhưng vì muốn giúp ông chủ nên không còn cách.

Đang trên đường đi về nhà, thì cô thấy một vụ tai nạn trước mặt. Vì tính thương người nên cô bảo ông dừng lại :

" Bác dừng lại, để cháu xuống giúp cải gì bị kia cái."

Ông mở cửa cô cho xuống, cô gái này nếu cậu chủ vớ được chắc phải tu 8 kiếp mất.

Nhìn ông chủ nằm ngủ ở kia, mà ông không ngừng lắc đầu :

 

" Cậu mà không thay đổi, ý định thì sẽ mất người tốt."

Truyện ngược đến đau lòng