Sự thật bị bóc trần

“Anh đã đi đâu về vậy?” 

Nam Thành vừa mở cửa bước vào nhà liền nghe thấy giọng nói của vợ làm anh ta giật nảy mình. Thật không biết là do hết hồn thật hay là do có tật giật mình nữa. Điều này, cũng chỉ anh ấy rõ mà thôi. 

Anh nhìn về phía phòng khách tối đen, có một người đang ngồi ở đấy quay lưng lại với anh ta. Thật hết hiểu nổi cô ấy, giờ này rồi còn ngồi đấy làm gì? Ít ra cũng nên mở điện chứ? 

“Sao em chưa ngủ? Giờ này còn ngồi đây làm gì? Con chúng ta ngủ rồi nhỉ?”

Có thừa thãi quá không nhỉ? Lời nói ra khỏi miệng cũng khiến anh ta cảm thấy ngượng ngạo. 

Bây giờ đã là gần ba giờ sáng, cô thức đến bây giờ là vì ai chứ? 

Tịch Yên đã rất lo lắng cho anh, cô sợ anh say xỉn rồi xảy ra chuyện gì đấy nên không thể nào chợp mắt nổi. Gọi điện thì không nghe, nhắn tin thì không trả lời. Cô chỉ đành gọi cho vợ của bạn anh thì cô ấy nói chồng cô ấy đã về từ sớm rồi. Bữa tiệc cũng đã sớm tan vậy thì anh đã đi đâu, đã làm gì mà đến tận bây giờ mới về? 

“Thằng bé cả buổi đợi anh đến khi ngủ gật trên ghế mới thôi. Anh đã làm gì? Tại sao không trả lời em? Vợ của bạn anh nói rằng bữa tiệc đã sớm kết thúc rồi mà? Tại sao đến bây giờ anh mới về?” 

Tịch Yên càng nói thì khuôn mặt của Nam Thành càng đen lại. Anh im lặng rồi tỏ ra mệt mỏi trước một mớ câu hỏi của cô. 

“Ha! Em đang tra khảo anh sao? Em không có niềm tin với chồng mình đến thế à?”

“…”

“Không, em không có ý đó. Nhưng mà điều em muốn nói là…”

Tịch Yên muốn giải thích thì bị Nam Thành chặn lời. 

Anh ta tháo giày ra rồi ném mạng xuống đất, tức giận hùng hổ đi vào. Chẳng màng đến việc con còn đang ngủ, anh ta tức giận quát lớn: 

“Anh uống xong thì quá mệt nên đã ngủ gục trên xe một lúc, đến khi tỉnh lại lái xe về nhà trong ân hận thì chẳng may xe lại tiếp tục bị hỏng. Anh đã rất vất vả sửa lại để về nhà. Em tưởng anh sung sướng lắm sao? Làm ơn đừng kiểm soát anh như vậy, thật là ngày càng thấy ngột ngạt khó chịu mà.” 

Rầm! 

Nói xong anh hậm hực nhanh chân bước vào phòng đóng sầm cửa lại để mặc một mình cô ở đấy. 

Tịch Yên nước mắt đã sớm lăn dài trên gò má, ngồi thu mình vào một góc trên ghế sô pha mà nức nở mỗi lúc một lớn.

Nhưng… 

Cũng đâu ai quan tâm cô có khóc hay không? 

Chỉ tội cho Tịch Yên bé nhỏ, cô ấy đâu biết được rằng người đàn ông của mình đã…

Dù Tịch Yên có khóc cạn nước mắt thì cũng chẳng ai để ý nữa rồi. Người đấy… đã sớm đem con tim trao cho người khác hay nó chính xác chưa từng đặt ở chỗ cô. Đến bây giờ ngay cả trách nhiệm với gia đình anh ta cũng lười làm rồi. 

Sáng hôm sau, khi Tịch Yên thức giấc thì thấy mình đang nằm ở trên giường. Cô uể oải bước ra khỏi phòng ngủ thì đập ngay vào mắt là thức ăn sáng mà Nam Thành đã chuẩn bị. 

Kế bên có một tờ giấy ghi chú, đại loại ý của anh là muốn xin lỗi cô về ngày hôm qua đi quá mệt mỏi đến đã nói lời không hay. Tôi nay anh sẽ về sớm để ăn cơm cùng gia đình. 

Chuyện ngày hôm qua làm Tịch Yên khá bối rồi vì trước đây anh ấy chưa từng về trễ như vậy. Là do cô xem quá nhiều phim và hóng drama trên mạng nên đa nghi hay thật sự là do anh ấy nói dối?

Dù là gì thì cô vẫn mong là vế trước! 

Tịch Yên từ nhỏ đã không có ba nên cô vẫn mong muốn có thể cho con mình một mái ấm gia đình đầy đủ, có cả ba lẫn mẹ. 

Cô chỉ cầu một gia đình nhỏ để con mình không thiếu thốn tình thương mà thôi. 

Sau khi đưa con đến lớp thì cô trở về nhà để dọn dẹp sau đó lại tới siêu thị để mua đồ. Cô muốn nấu một bữa tối thịnh soạn để cả nhà cùng ăn trong vui vẻ, dẹp tan mấy cái chuyện không đâu đấy đi. 

Đang hí hoáy tìm kiếm đồ trong gian hàng thì lại vô tình gặp được người quen. 

“A! Cô Tịch này, gặp nhau ở đây thật trùng hợp.” 

Một người vợ trong đám bạn của anh mà cô đã quen trước đây. Tuy không quá thân nhưng cũng rất hợp khi nói chuyện. 

“Vâng, chào cô.”

Hai người cùng đẩy xe hàng đi, vừa đi vừa tranh thủ nói mấy chuyện bếp núc, thảo luận món ăn. Đi tới một nơi khuất vắng người, đột nhiên cô ấy tạt đầu xe cô rồi sát lại gần, thần bí nhìn trước nhìn sau rồi nhỏ giọng nói: 

“Tôi hỏi cái này có hơi tế nhị một xíu nhưng mà… hôm qua mấy giờ chồng cô về?”

Tịch Yên có chút bất ngờ trước câu hỏi này, chần chừ một chút rồi cô cũng thật lòng đáp lời: 

“Ừm… cũng khá là trễ, gần ba giờ sáng.” 

“CÁI GÌ? Ba giờ sáng mới về sao?”- Cô ấy khuôn mặt hiện đầy vẻ đắn đo, cuối cùng lại quay qua nhìn cô hỏi:”Vậy anh ta khai sao?” 

“Anh ấy nói ngủ quên trong xe. Sau đó tỉnh dậy và đi về thì lại hỏng xe nên là…” 

Cô ấy cắn cắn môi suy tư điều gì đó. Nghĩ tới hoàn cảnh của Tịch Yên, lại nhìn tới khuôn mặt ngây thơ cùng đứa nhóc bụ bẫm con của cô làm cho cô ấy không thể nào mặc kệ được. Chỉ nói một câu rằng ‘Hãy đi theo tôi’ rồi cô ấy kéo cô đi thẳng một mạch tới quán nước ở gần đấy. 

Tịch Yên vừa cầm ly nước chưa kịp uống thì đã nghe cô ấy nói: 

“Chồng cô đang nói dối đấy.” 

Tịch Yên đặt lại ly nước lên bàn, nghiêm túc nhìn cô ấy hỏi:

“Ý của cô là sao?”

“Anh ta không ngủ quên hay hỏng xe gì cả mà là chở con nhỏ hồ ly tinh kia về đấy. Hôm qua tôi tới đón lão nhà tôi về thì thấy tận mắt đấy.” 

Thấy khuôn mặt sốc đến ngỡ ngàng của cô là cô ấy biết cô đã chẳng hay điều gì rồi. Nội tâm giằng xé lẫn nhau, vừa sợ nói ra cô sẽ sốc đến ngất nhưng không nói thì lại thấy tội lỗi. Chuyện này quá là hệ trọng, nếu không nói thì cô ta chịu không nổi. 

Ai biết được mai sau sẽ ra sao? Hôm qua cô ta đã về tra khảo ông chồng thì biết thêm rất nhiều tin tức. Nếu không nói ngay cho Tịch Yên thì cô ta sợ sau này sẽ phải hối hận. Biết trước đau khổ trước nhưng mạnh mẽ vượt qua tìm hướng giải quyết còn hơn đến lúc mọi chuyện vỡ lỡ thì đã quá muộn. 

“Cô gái đó là Thu Nguyệt, hôm qua là lần đầu đi họp lớp…”

Hai bàn tay Tịch Yên để dưới bàn run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ au nhưng vẫn bình tĩnh kiên cường nói: 

“Còn điều gì nữa đúng không?” 

Cô ấy gật đầu, tiếp tục đáp lời: 

“Tôi nghe lão chồng nói họ trước kia là mối tình đầu khó quên của nhau. Bây giờ gặp lại sau mấy năm không gặp nên là… Tôi cũng chỉ mới thấy họ chở nhau đi thôi.” 

Tịch Yên cúi gầm mặt, giọng nói có phần cô độc cất lên. 

“Tầm mấy giờ hôm qua cô thấy họ chở nhau về?” 

“Ừm… nếu tôi nhớ không lầm thì khoảng gần 11 giờ.”