Chiếc nhẫn cầu hôn không phải cho cô

“Cô là Tịch Yên nhỉ? Rất vui vì đến hôm nay cuối cùng cũng có thể gặp, tôi là Thu Nguyệt.” 

“…”

Tịch Yên nhìn chằm chặp vào người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này. Cô ta cũng như cô, hai người đều âm thầm quan sát và đánh giá đối phương. 

“Tôi thì lại không vui khi nhìn thấy cô đâu.” 

Lời nói xuất phát từ tận đáy lòng. Người tình cũ, kẻ đang lén lút qua lại với chồng mình thì làm sao có thể vui vẻ và mong chờ gặp cơ chứ? 

Né vội còn không kịp nữa là. 

“Ha…”

Cô ta cười gượng trước thái độ không muốn chào đón của cô nhưng vẫn tự nhiên ngồi xuống chỗ đối diện với cô và con trai. 

Đây là một tiệm kem, Tịch Yên không thể để con tránh mặt được nên đành hết sức chú trọng tới lời nói của mình. Những chuyện phức tạp của người lớn này, cô không muốn con mình biết quá sớm. 

Một người mẹ thì luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho con nhưng mà kẻ kia thì đâu nghĩ vậy? Cô ta đâu rảnh để ý tới chuyện đó, hơi sức đâu mà đi quan tâm người dưng.

“Nhìn thái độ này là chắc cô đã biết tôi rồi nhỉ? Thật ngại vì đã làm vợ chồng cô xào xáo như vậy. Tôi không cố tình muốn cướp lại Nam Thành đâu. Chỉ là… tôi thật không ngờ sau mấy năm gặp lại anh ấy vẫn yêu tôi nhiều đến thế.” 

“…”

Cô ta nói vói giọng điệu hả hê và mỉa mai rõ ràng. Đứng trên cương vị của một người vợ, một người mẹ của con anh khi nghe mấy lời này sẽ cảm thấy thế nào? 

Nó thật tồi tệ và cô chẳng hề muốn nghe tiếp chút nào nhưng lại không thể bỏ chạy. 

Cô ta không cố tình cướp lại Nam Thành sao? Thì ra là ‘cướp lại’ chứ không phải là ‘cướp đi’. 

Nuốt ngược hàng lệ nóng vào trong, Tịch Yên nhìn cô ta bình tĩnh nói: 

“A! Thì ra là cô, tôi khi nãy đã ngờ ngợ nhưng đến bây giờ mới nhớ ra. Cô- Thu Nguyệt, người đã bỏ chồng tôi để đi lấy một đại gia… ừm có chút lớn tuổi nhỉ? Nghe nói… lão ấy là một gã vũ phu có đúng không? Cô… vẫn ổn chứ?”

Tin tức này có độ chuẩn xác khá cao do một người bạn thân của cô mới cung cấp vào gần sáng nay. Đúng ra thì cô chỉ nhờ cô ấy tìm một chút thông tin về cô ta thôi nhưng không ngờ lại ra nhiều chuyện mà bản thân cô không hề biết đến thế. 

Tịch Yên cũng không hề muốn làm khó dễ gì người khác nhưng không ngờ ngay trong sáng nay người khác lại đích thân tới làm khó dễ cô. 

Chi tiết hơn thì cô không biết nhưng đại loại mấy ý này thì cũng được rồi mà nhỉ? 

Thu Nguyệt giận đến run người, cô ta nghiến chặt răng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Không ngờ chuyện của cô ta lại bị một ả nhìn mặt ngu ngốc biết được. Rõ ràng chuyện này đến Nam Thành còn không biết rõ mà tại sao con ả Tịch Yên đấy lại biết? 

Nam Thành anh ấy tuy biết cô lấy chồng già nhưng cũng chỉ biết lí do là vì cô bị bắt ép mà thôi.

Ngón tay của cô ta ghim vào da thịt tạo cảm giác đau nhói giúp cô ta tỉnh táo lại. Nếu cô còn không kích động thì cô ta càng không được kích động. 

Cuộc đấu trí này, ai yếu tâm lý hơn sẽ là kẻ thua cuộc. 

“À! Vết thương trên người của anh ấy thế nào rồi? Haizz… tôi thật sự rất lo lắng đấy. Chỉ vì tôi mà anh ấy lại bị thương.” 

“…”

Hai bàn tay của Tịch Yên để dưới gầm bàn siết chặt vào nhau. 

Quả đúng là vậy nhỉ? Thế mà anh ta hôm qua vẫn mạnh miệng nói với cô rằng mọi chuyện không phải như vậy. 

Nếu đúng như cô suy nghĩ thì anh vì cô ta mà đánh tên chồng vũ phu của Thu Nguyệt nhỉ? Thật nực cười cho câu ‘Anh vì cứu một người rất tội nghiệp nên bị mang thù.’ Đây là vì tình cũ mà đổ máu sao? 

Cô có nên cảm thấy vinh hạnh vì có một người chồng tốt đến thế không nhỉ? 

Dù nói gì thì nói nhưng quả thật trái tim này rất đau. Anh là người mà cô đã yêu suốt năm năm trời. Anh là người mà cô nguyện bỏ hết tất cả để ở nhà nội trợ, vun vén cho gia đình. 

Một gia đình hoàn hảo trong mắt cô nhưng lại là trò đùa g.iết thời gian trong mắt anh. Cô hoài nghi về sự hạnh phúc của ba năm qua. Nó có thật sự hạnh phúc không hay tất cả chỉ là dối trá? 

Tịch Yên không dám nghĩ cũng chẳng dám tin tưởng thêm bất kỳ điều gì nữa. Yêu thầm hai năm, trở thành vợ chồng gần bốn năm nhưng tất cả lại được phơi bày chỉ chưa đầy ba ngày. Còn chuyện gì mà anh ta đã giấu cô suốt thời gian qua không? 

Và…

Câu trả lời là có! 

Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ thì Thu Nguyệt lại đắc ý mỉm cười. Cô ta thấy cô im lặng nên cứ ngỡ đã sốc đến không thể cất lời nên bản thân liền lợi dụng thừa thắng xông lên nói: 

“Chiếc nhẫn trên tay cô vẫn đẹp như xưa nhỉ? Không ngờ cô lại trân trọng nó đến thế. Thật may vì cỡ tay của cô lại vừa cỡ tay của tôi đấy. Nếu không lại mất công Nam Thành đi đổi cho cô rồi.” 

Chiếc nhẫn mà Nam Thành đã cầu hôn cô vào gần bốn năm trước…

Thứ mà cô luôn trân trọng và không bao giờ nỡ tháo ra. 

Nó lúc đầu là dành cho Thu Nguyệt sao? 

“Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Cô đó làm mẹ buồn hả?” 

Mặc Hàn đưa đôi mắt long lanh về phía cô hỏi. Cậu bé ngây thơ chẳng hiểu rõ lời họ vừa nói mà chỉ thấy mẹ mình buồn mà thôi. Mấy ngày gần đây mẹ rất hay buồn làm cậu nhóc cũng cảm thấy buồn lây. 

Tịch Yên rơi vào trầm tư, tầm mắt cô vô hồn nhìn vào ly kem trước mặt đã tan thành nước mà lơ đãng nói: 

“Con trai à, nếu mẹ và ba con chia tay thì con có trách mẹ không?” 

Cô biết cậu nhóc sẽ chẳng hiểu đâu nhưng vẫn muốn cất lời để hỏi. Cuối cùng thì Tịch Yên cũng hiểu cảm giác của mẹ mình và lựa chọn đi theo con đường của bà. Cô lại khiến con mình không có ba rồi, một gia đình không hoàn chỉnh. 

Nhưng biết làm sao đây, cô không thể một mình tay không giữ mãi cái xiềng xích hôn nhân này. 

Cậu nhóc nhìn cô, mỉm cười thật tươi vui vẻ đáp: 

“Con chỉ cần mẹ thôi. Mẹ đi đâu cũng phải đưa con đi cùng nhé?” 

____________

Tác giả: Ltngoc154

Nguồn ảnh: truyện Kết Thúc Nhất Định Sẽ Có Hậu

#truyen_dai