Ánh trăng sáng trong lòng anh

“Thu Nguyệt- Ánh trăng sáng trong lòng cậu.” 

Nam Thành nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ tới. Anh ngỡ ngàng đến ngơ ngác không tin nổi vào mắt của mình mà đứng đơ người một lúc đến khi có người gọi. 

Cô gái tên Thu Nguyệt đấy cũng đã chú ý đến anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô ấy ngượng ngùng nhanh chóng quay mặt đi để lại trong anh một chút tiếc nuối. 

“Này, cậu còn chờ cái gì? Ngồi xuống đây đi.” 

“À ừm…”
 
Anh cười gượng rồi tìm chỗ ngồi xuống. Trùng hợp thay, chỗ của anh lại đối diện với chỗ của cô ấy. Chỉ cần ngước mặt lên thôi là người kia đã nằm trọn trong tầm mắt. 

Cuộc vui rồi cũng đến lúc tàn, mọi người đều đã ngà ngà say nên quyết định giải tán. Mọi người đều lần lượt rời đi, cuối cùng cũng chẳng còn mấy người. Nếu là trước kia thì Nam Thành đã về từ lâu rồi nhưng hôm nay anh lại đặc biệt nán lại. 

Nam Thành vẫy tay chào bạn mình, anh xoay người tìm kiếm hình bóng quen thuộc thì phát hiện ra cô ấy đang đứng ở dưới một gốc cây không xa chỗ anh. 

Hiện tại cũng đã trễ rồi, cô ấy vẫn chưa về sao? 

Anh không thể phủ nhận việc thấy cô vẫn còn ở đây khiến anh rất vui mừng. Đây đã là cuộc họp lớp năm thứ tư rồi nhưng lần này cô ấy mới tham gia.

Không còn tình thì cũng còn nghĩa, anh muốn nói chuyện một chút với cô ấy. Anh muốn hỏi thăm rằng rốt cuộc ba năm qua cô ấy đã sống như thế nào và hiện tại đã ra sao. 

Nghĩ là làm, anh nhanh chân bước lại gần cô ta mà quên mất lời hứa với vợ con mình rằng sẽ trở về nhà sớm. 

“Thu Nguyệt!”

Lời nói dịu dàng đến không tưởng. Ngay cả chính anh cũng chẳng thể phát hiện ra tại sao giọng của mình lại như thế. Đây là giọng nói ngọt ngào và dịu dàng mà ba năm qua anh chưa hề một lần gọi Tịch Yên. 

Cô gái với mái tóc dài đấy thoáng giật mình quay qua nhìn anh mà chưa kịp lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Chính những giọt nước mắt đấy đã làm anh trở nên luống cuống, không chút do dự mà lại gần đưa tay lau đi. Hành động như thói quen, lời nói trôi chảy như đã quá quen thuộc. 

“Đừng khóc, xin em đừng khóc. Có chuyện gì đã làm em bận lòng sao?”

Tình đầu là tình khó quên. Anh ta cũng như vậy, dù đã rất lâu trôi qua nhưng vẫn không thể quên được bóng hình của người con gái mình thương yêu đến khắc cốt ghi tâm. 

Cô ấy nhận được sự quan tâm ấm áp của anh thì nước mắt lại càng chảy nhiều hơn nữa. Một lời cũng không chịu nói, chỉ biết nhìn anh ta chằm chặp mà lặng lẽ khóc. 

Nam Thành làm sao có thể chịu đựng nổi đây? Anh không câu nệ điều gì nữa, dang rộng cánh tay ôm chặt cô ta vào lòng mà an ủi. 

Lần đầu gặp sau mấy năm xa cách thật đáng nhớ. 

Cũng chẳng biết như thế nào mà cô ta đã ngồi an vị trên xe của Nam Thành. Anh vẫn như trước, ánh mắt không muốn rời khỏi cô ta dù chỉ là một giây. 

Chẳng biết nên đi về đâu, anh đánh tay lái tới một bãi đất trống rộng yên tĩnh. Chần chừ giây lát cuối cùng vẫn không kìm lòng nổi mà cất giọng hỏi: 

“Chồng em… anh ta không đến đón em sao?”

Câu hỏi của anh ta có lạ không? Không hề! 

Quen nhau đã quá lâu khiến anh hiểu rất rõ tâm trạng của cô ta. Ánh mắt cô ấy rất buồn, như thể có rất nhiều điều muốn nói và tâm trạng không tốt đang ở trong đấy. Từ lúc ở trong quán đến bây giờ, không còn nghi ngờ gì nữa về tâm trạng ủ dột của cô ta. Người đàn ông đã khiến cô ấy từ chối anh bây giờ đang ở đâu? Tại sao lại để vợ mình ở ngoài đường một mình, một cuộc gọi cũng chẳng có và tại sao lại không đến đón vợ mình về? 

Tên đàn ông đó nỡ để một cô gái bé nhỏ như vậy đi đêm về sao? 

Anh thật sự không thể hiểu nổi. 

Trước câu hỏi của anh, cô ta chỉ lắc đầu mà không nói. Điều này càng làm chắc chắn hơn về suy nghĩ của anh rằng đã có chuyện gì đó xảy ra. 

“Nhà em ở đâu để anh đưa em về?” 

“…”

“Nhà… nhà sao?”

Cô ấy nghe đến chữ nhà thì toàn thân bắt đầu run rẩy, chiếc áo khoác mỏng trên vai tụt xuống làm lộ ra những vết sẹo và những vết bầm xanh tím ghê rợn. Nam Thành nắm chặt tay cô ấy kéo mạnh về phía mình. 

“A! Anh làm gì vậy?”

Quả thật là yếu đuối, từ giọng nói đến hành động hay thân hình đều mỏng manh như sắp vỡ tới nơi. Trước sức mạnh to lớn của anh, cô ta lại nhỏ bé đến không thể giẫy giụa. 

Roẹt! 

Anh thẳng tay tụt chiếc áo khoác mà cô ta vẫn mặc suốt buổi tiệc xuống. Khuôn mặt ngày càng lạnh lùng, giọng nói cũng trầm hẳn đi. 

“Những vết này là sao hả? Là kẻ nào đã gây ra cho em?” 

“…” 

Thu Nguyệt quay mặt lảng tránh, bàn tay nhỏ bé yếu đuối muốn thoát khỏi anh nhưng không thể. Cuối cùng vẫn không thể nào thắng nổi anh mà đành miễn cưỡng nói: 

“Là… là do chồng em.”