Tôi Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Em

Tiêu Quý vẫy tay ra hiệu cho cô, Ninh Thư yên lặng bước đến. Cô ngồi xuống ghế, vừa hay lúc đó phục vụ cũng bưng lên một cốc nước ép hoa quả để trước mặt cô.

 

"Là tôi gọi." 

 

 

Ninh Thư rũ mắt nhìn, không động vào cũng không nói gì.

 

 

Tiêu Quý để ý thái độ của cô cũng không vòng vo tam quốc mà nói thẳng vào vấn đề luôn.

"Tôi muốn nói rõ về chuyện hôm qua!"

 

 

Ninh Thư cau mày, chuyện này có gì đáng nói cơ chứ. Tuy nhiên cô vẫn tôn trọng người đối diện bằng cách tiếp tục lắng nghe.

 

"Giới thiệu lại với cô, tôi là Tiêu Quý vừa từ nước ngoài trở về. Gia đình tôi và Lưu Thi Thi có một hôm ước từ rất lâu, vốn dĩ tôi định lấy cô ấy làm vợ nhưng trong lúc vô tình đã phát hiện ra cô ấy dám cùng người khác léng phéng với nhau. Vừa hay đối tượng không ai khác chính là chồng của cô Ninh Thư đây...

Ồ, cô không cảm thấy bất ngờ chắc hẳn cô đã biết chuyện này rồi đúng không?"

 

 

Ninh Thư gật đầu, trong ánh mắt bỗng nhiên có ý cười nhàn nhạt. 

"Đúng vậy, Lưu Thi Thi còn là một trong những người bạn thân nhất của tôi."

 

 

Tiêu Quý bất ngờ, sau đó đưa tay khuấy đều ly rồi nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt. Anh hơi nhắm mắt, để tận hưởng hương vị ngọt ngào còn ứ đọng lại. Cái hậu vị này, luôn khiến người ta cảm thấy thanh tỉnh và dễ chịu.

 

"Cũng trùng hợp quá nhỉ. Xem ra chúng ta rất có duyên."

 

 

Ninh Thư hơi bày tỏ thái độ không mấy vui vẻ: "Đúng là có duyên. Duyên âm!"

 

 

Khoé miệng Tiêu Quý co giật, anh xua tay cho bớt gượng gạo: "Cô lại khéo đùa."

 

 

"Anh có biết trên mạng người ta chửi chúng ta là gì không? Anh mang tiếng người đàn ông tệ bạc, còn tôi được cái danh cướp bồ bạn thân. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng tôi cảm thấy nhục lắm anh ạ. Những chuyện như thế này có lẽ sẽ trở thành phết nhơ lưu giữ suốt cuộc đời mãi mãi khiến tôi không thể nào quên được."

 

 

Hít sâu một hơi, dường như anh sắp đưa ra quyết định gì ghê gớm lắm. 

 

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!"

 

 

 

Tiêu quý vừa nói ra Ninh Thư đứng hình luôn, cô á khẩu không nói nên lời. Giống như thứ cô vừa nghe được chỉ là ảo giác mà cô tưởng tượng ra. Làm gì còn ai đồng ý lấy một một người phụ nữ đã có chồng, hơn nữa chắc gì anh ta đã thật sự có tình cảm với cô. Không chắc chắn lắm, cô rụt rè hỏi lại: "Anh có thể nhắc lại lời mình vừa nói được không?"

 

 

Tiêu Quý bỗng đứng dậy, bước về phía cô khụy một chân xuống làn ra động các cầu hôn tiêu chuẩn.

"Anh nói là, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Em có thể lấy anh được không?"

 

 

 

Ninh Thư hơi hoang mang, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình: "Tệ quá, tôi đã lấy chồng rồi..."

 

 

"Anh biết chứ!"

 

 

Ninh Thư quay ra nhìn thẳng vào mắt Tiêu Quý, cô thấy một thứ gì đó rất là lấp lánh xen lẫn với mong đợi. Hẳn là sự trìu mến và yêu thương nhỉ? Những thứ phù phiếm ấy chắc gì đã dành cho cô... 

 

"Anh biết? Anh muốn làm người thứ ba à?"

 

 

Tiêu Quý im lặng, Ninh Thư bỗng bật cười thành tiếng: "Trêu anh vui thật đấy. Tôi và chồng cũ không còn quan hệ gì nữa đâu. Nhưng mà... Nói thật với anh, tôi không còn gì cả..."

 

 

 

 

"Làm vợ anh! Em sẽ có mọi thứ?"

 

 

 

Ninh Thư lặng lẽ nhìn anh, cái câu nói này cô nghe nhiều đến mức chán ngán rồi. Cô không tin đâu, những lời chót lưỡi đầu môi của đàn ông chẳng đáng tin chút nào.

 

 

 

"Em nghĩ sao về một đám cưới lộng lẫy? Tôi có thể..."

 

 

"Tôi không cần!"

Cô phát hiện ra mình hơi nặng lời, vì thế nên hạ giọng xuống: "Một tờ chứng nhận là đủ rồi."