Thư Ơi, Tao Xin Lỗi

Cô ả càng nói càng hăng say, nước mắt rơi ngày một nhiều hơn khiến mọi người xung quanh không khỏi thương xót. 

 

 

"Thi Thi đừng khóc nữa, hạng người như vậy không đáng để cậu quan tâm đâu."

 

 

"Đúng rồi đó Thi Thi, tra nam tiện nữ sẽ không có kết cục tốt đâu."

 

 

 

Ninh Thư vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy nhục nhã. Cảm giác tuyệt vọng đang dần dần nhấn chìm tâm trí cô. Cô không còn trong sạch, không còn cao thượng để lên mặt với Lưu Thi Thi. Bây giờ cô nhơ nhưốc có khác gì cô ả đâu, còn bị người khác nhìn chằm chằm thế này, phán xét thế nọ nữa chứ.

 

 

"Cô..."

 

 

Tiêu Quý nhận ra tâm trạng cô đang xuống dốc trầm trọng, sợ sẽ khiến cô ảnh hưởng đến tâm lý nên mới quát to: "Đủ rồi!"

 

 

 

"Chuyện này không liên quan đến các người, mau giải tán đi!"

 

 

 

Lưu Thi Thi làm ra bộ mặt vô cùng thất vọng, cô gạt hai hàng nước mắt trông quật cường, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần bất lực và yếu đuối.

 

"Anh, anh là cái đồ tệ bạc! Tôi hận anh!"

 

Nói xong cô tay xoay người bỏ đi, những người xung quanh cũng đi theo cô ta. Căn phòng lại một lần nữa trở về yên tĩnh.

 

Bấy giờ Lê Tử hớt hải chạy đến, cô nhìn bạn thân mình rồi khóc oà lên vì tự trách: "Thư à là tao không tốt. Tao không nên để mày đến đây rồi dính phải cái thị phi vớ vẩn này."

 

Ninh Thư không nỡ lòng nhìn bạn mình thương tâm, dù sao thì mọi chuyện do cô mà ra cả. Cô không có cái quyền trách cứ ai, Ninh Thư thở dài, vỗ vai bạn mình.

 

"Đừng khóc, tất cả là do mình ngu thôi!"

 

 

Nghe Ninh Thư nói thế, Lê Tử khóc càng dữ dội hơn. Lê Tử vội vàng cởi áo khoác ngoài ra cho Ninh Thư mặc. 

 

"Mày đừng quá lo lắng, đều là người trưởng thành cả rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

 

 

Tiêu Quý nhìn một màn này, cũng hơi khó chịu. Không hiểu sao bản thân lại cảm thấy tự trách vô cùng. Anh rất muốn nói ra cho cô biết sự thật rằng đêm qua chẳng có cái gì xảy ra cả, nhưng nếu làm như vậy khoảng cách giữa hai người sẽ càng ngày càng xa. Anh thà vì tình cảm của bản thân mình mà ích kỷ, còn hơn là để mất cô một lần nữa.

 

 

"Ngày mai cô có rảnh không?"

 

 

 

Ninh Thư giật mình: "Anh còn chưa rời đi sao?"

 

 

Tiêu Quý gật đầu, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi vừa rồi: "Ừm, ngày mai cô có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với cô!"

 

 

Lê Tử tức tối quát: "Tình một đêm thì có cái gì mà gặp nhau chứ. Anh đừng có mà dụ dỗ bạn tôi."

 

Nói xong cô vươn tay định kéo Ninh Thư rời đi. Mắt thấy Ninh Thư sắp đi mất, Tiêu Quý vội vàng nói: "Ngày mai, bốn giờ chiều, Mặt Trăng, bên bờ hồ. Không gặp không về!"

 

 

 

Thiếu nữ ăn mặc chỉn chu, dưới chân đi một đôi giày thể thao toát lên vẻ năng động trưởng thành. Ninh Thư đứng trước cửa của một quán cà phê tên 'Moon' hít một hơi thật sâu rồi bước vào. 

 

Quản lý cửa hàng nhìn cô một cách kỳ lạ, song vẫn tươi cười nồng nhiệt hỏi thăm: "Quý khách có hẹn ở đây đúng không?"

 

 

Ninh Thư hơi gật đầu, cô để ý xung quanh quán hơi vắng vẻ. Đinh ninh là người đàn ông kia chưa đến. Đột nhiên người phục vụ từ đâu chạy đến, dáng người cậu ta trông nhỏ nhắn nhưng lại hoạt bát vô cùng.

Quản lý nhìn một lúc rồi nói: "Tiểu Giang dẫn chị này đến tầng hai gặp khách."

 

Tiểu Giang gật đầu, không hỏi gì thêm. Ninh Thư âm thầm nghĩ, nói như vậy thì làm sao biết ai với ai mà dẫn. Tuy có nghi hoặc nhưng cô cũng ngại mở lời. Quả nhiên là cô lo lắng thừa thãi rồi. 

 

 

Tầng hai ngoại trừ anh ta, thì làm gì có ai nữa!