Đừng Hòng Chối Bỏ Trách Nhiệm

Ninh Thư dụi mắt tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu và cơ thể đều âm ỉ đau. Cô vô tình quơ tay sang bên cạnh mới cảm thấy có gì đó không đúng. Ninh Thư xoay đầu sang.

 

Tĩnh lặng...

 

Bốn mắt nhìn nhau, Aaaaaaaaaaaaa!

 

 

Không suy nghĩ nhiều Ninh Thư đã dang chân đạp Tiêu Quý chưa kịp định hình xuống giường. 

 

"Biến thái!"

 

 

Tiêu Quý ngơ ngác nhìn thái độ như bị hoán đổi thân xác với người khác của Ninh Thư mà bất lực thở dài. Anh bình tĩnh ngồi dậy, chỉnh trang lại hàng cúc áo xộc xệch và lấy chiếc cà vạt bị quăng ở một góc tuy tỏ thái độ ghét bỏ nhưng vẫn ung dung thắt lại.

 

 

Ninh Thư lườm anh nhưng đồng thời cũng nhìn xuống dưới, sau lớp chăn mỏng là chiếc áo sơ mi hớ hênh, phanh rộng sang hai bên để lộ hình ảnh đồi núi chập chùng, cuốn mắt. Sở dĩ nói như vậy là do chiếc áo ngực vốn dĩ nên yên vị ở đây nay lại không cánh mà bay mất.

 

Cô đoán đại khái được chuyện gì xảy ra vô cùng tức giận chỉ tay vào mặt Tiêu Quý, uất nghẹn không nói nên lời...

 

 

"Anh là ai? Chúng ta... hôm qua... là như thế nào?"

 

 

 

Tiêu Quý nhàn nhã ngồi lên giường, tuy hơi ấm ức nhưng vẫn không nhanh không chậm mà kể lại đầu đuôi sự việc. Tất nhiên là có thêm bớt một số tình tiết cho câu chuyện thêm đậm đà và đặc sắc.

 

"Tôi là vị hôn phu của Lưu Thi Thi, hôm qua là cô đến kéo tay tôi nói tôi là Gigolo*, nói Lưu Thi Thi là người xấu rồi còn ra giá gấp ba lần để bao đêm đầu tiên của tôi, cô cầm chai rượu đe doạ nếu không nghe lời sẽ hành hung tôi… Còn nói gì mà, yên tâm anh đây sẽ chịu trách nhiệm với cưng."

 

 

Ninh Thư lườm nguýt Tiêu Quý, giọng điệu của cô vô cùng chắc chắn: "Không thể nào! Chắc chắn là có hiểu lầm. Tôi không tin bản thân mình khốn nạn đến mức đó. Không thể nào, không thể nào đâu! Nam mô a di đà phật, cầu trời khấn đất phù hộ độ trì cho con vượt qua kiếp nạn này."

 

 

Khoé miệng Tiêu Quý giật giật, anh không nghe lầm chứ? Cái cô gái ngốc nghếch này...

 

"Sao anh không cản tôi. Anh cao lớn lực lưỡng như thế này chẳng lẽ không thể thoát khỏi một cô gái yếu ớt tay trói gà không chặt hay sao?"

 

 

Tiêu Quý đang uống ngụm nước, nghe cô nói vậy bỗng nhiên phun ra hết sạch. Anh che miệng ho khụ khụ…

"Ôi chị gái à lúc nãy chị vừa đạp tôi bay thẳng xuống dưới đất đấy. Gì, sao tôi không cản chị lại á? Thế tay chị đang cầm cái gì đấy, đừng có nói với tôi đó là đồ chơi nhé."

 

 

Nghe Tiêu Quý nói, Ninh Thư mới ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn tay mình. Cái vỏ chai rượu bằng thủy tinh nằm chình ình ở đó. 

 

Không đợi cô phản bác, Tiêu Quý nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa: "Cô nhìn đầu tôi đi, nguyên cái khối u to như quả lựu đạn. Tất cả là tại cô hết!"

 

 

Đang lúc nước sôi lửa bóng như vậy, cửa phòng bỗng bị đập phá sầm sầm, sau đó không biết là ai dùng lực chân đá một phát bung luôn cả chốt cửa.

 

Ninh thư nhìn những người vừa đến, thầm nghĩ bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch nỗi oan khuất đầy mình này.

 

Lưu Thi Thi dẫn theo rất nhiều người đến, có người còn cầm điện thoại lên chụp ảnh quay video. Cô ta ôm mặt khóc thút thít, chỉ vào Ninh Thư mà chửi mắng, nhục mạ.

 

 

"Mọi người nhìn cho rõ kìa. Một người là chồng sắp cưới, một người là bạn thân chí cốt, tôi thật sự không ngờ hai người... hức, hức, hai người dám giở trò đồi bại sau lưng tôi!

 

Anh Quý! Sao anh lại khiến tôi thất vọng đến mức này, còn Thư nữa trên đời này thiếu gì đàn ông mà mày phải lên giường với anh ta!"

 

 

 

 

 

*Gigolo: Trai bao