Triền miên dụ hoặc (H)

Lâm Kinh Hạo cúi đầu tìm đến môi cô mạnh mẽ ấn xuống, xúc cảm mềm mịn giữa hai cánh môi khiến da đầu anh tê rần, suy nghĩ nhất thời trở nên ngưng trệ, điều duy nhất còn đọng lại trong suy nghĩ hắn là muốn tại đây làm chết người con gái này.

 

 

 

Người đàn ông vươn đầu lưỡi cạy mở hàm răng cô mạnh mẽ xông vào. Hắn tiến công thần tốc nhanh chóng bắt lấy chiếc lưỡi ướt át của Lạc Anh, ngay sau đó quấn quýt triền miên không rời. m thanh 'chụt chụt' mờ ám vang lên khắp căn phòng kéo theo đó là tiếng môi lưỡi giao hòa với nhau.

 

 

 

Kỹ thuật hôn của Lâm Kinh Hạo rất tốt, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời. Lạc Anh từ sớm đã bị hắn làm cho mê man. Nụ hôn của hắn rải rác khắp khuôn mặt cô, xương quai xanh tinh tế cũng bị làm cho ửng đỏ. 

 

 

 

Lâm Kinh Hạo lưu luyến rời đôi môi của người thiếu nữ, môi mỏng như mang theo luồng điện xẹt qua người cô. Hắn luồn một cánh tay ra đằng sau cởi xuống khóa váy của bộ lễ phục.

 

 

 

Lạc Anh không mặc gì bên trong, Lâm Kinh Hạo đặt hai tay lên bả vai cô, nhẹ nhàng đẩy chiếc váy ra, bộ ngực sữa không có gì che chắn trực tiếp đập vào mắt hắn. Vừa trắng trẻo vừa to tròn, hai nụ hoa trước ngực đột nhiên bị khai phá liền e thẹn cúi đầu.

 

 

 

Ánh mắt người đàn ông suồng sã không kiêng dè ngắm nghía bầu vú của cô, không nhịn được bật ra tiếng cười thật khẽ.

 

 

 

Lạc Anh xấu hổ nhìn hắn, hai tay khép lại muốn che đi cảnh xuân trước ngực. Hành động này của cô vô tình đè ép cho đồi núi tuyết thêm căng tròn. Lâm Kinh Hạo nhìn đến mê man, không ngừng cảm thán vẻ đẹp hoàn mỹ này. 

 

 

 

Hắn bất lực lắc đầu, cảm thấy sớm muộn bản thân cũng chết dưới tay cô. Có lẽ từ lúc bắt đầu là sai, cũng có thể cô gái trước mặt mới là liều thuốc phiện khiến hắn đắm chìm.

 

 

 

"Tiểu yêu tinh, là em quyến rũ tôi!"

 

 

 

Tầm mắt Lâm Kinh Hạo tối sầm lại, bàn tay giơ lên nắm lấy ngọn núi tuyết của cô, nhẹ nhàng xoa nắn hai điểm hồng trước ngực. Thân thể Lạc Anh chịu sự trêu đùa của hắn đã sớm căng cứng, cô vặn vẹo người muốn đưa tay che ngực.

 

 

 

Lâm Kinh Hạo đột nhiên bế xốc cô lên để hai chân cô vắt ngang thắt lưng hắn, ở tư thế này khiến bầu ngực của cô như dâng lên trước mặt hắn. Lâm Kinh Hạo khẽ cười một tiếng, nếu mỡ đã dâng đến miệng mèo thì hắn cung kính không bằng tuân lệnh.

 

 

 

Môi mỏng ngậm lấy đầu nhũ đã căng cứng, đầu lưỡi nhanh chóng đảo quanh núm vú nhả ra rồi lại mút vào. Cơ thể Lạc Anh có một mùi thơm dễ chịu khiến hắn không thể kiểm soát bản thân. Một tay bao lấy bầu vú to tròn nhào nặn thành đủ hình dạng, lại không kìm được mà ngậm lấy nụ hoa day nhẹ.

 

 

 

"Ưm... hức..." Lạc Anh vô thức uỡn người cao hơn, cô ôm lấy cổ hắn thở dốc.

 

 

 

"Thích không?" Lâm Kinh Hạo cười lưu manh, nhân lúc cô không chú ý mà há miệng cắn xuống.

 

 

 

"A...ưm..." 

 

 

 

Chỉ một thoáng đôi gò bồng đã in đầy dấu hôn của hắn, còn có một dấu răng nhỏ đang rỉ máu. Lạc Anh  đau đến ứa nước mắt, oán hận người đàn ông này mỗi lần quan hệ đều thích lưu lại dấu vết thuộc về mình. 

 

 

 

"Anh là chó à?" 

 

 

 

Lâm Kinh Hạo lau nước mắt cho cô, lại không nhịn được đau lòng mà hôn lên vết cắn trước ngực.

 

 

 

"Đều tại tôi hết..."

 

 

 

"Được rồi, là tại anh." Lâm Kinh Hạo cuống cuồng dỗ dành cô, "Là anh sai rồi!"

 

 

 

Dáng vẻ khóc lóc của cô thật đúng là đòi mạng hắn, Lâm Kinh Hạo nhìn xuống đũng quần mình, túp lều to lớn đã dựng thẳng đứng lúc nào biết. Hắn chỉ biết cười khổ vừa dỗ dành cô vừa nín nhịn dục vọng muốn đè cô ra hung hăng đâm vào.