Làm em

 

Bẵng đi một lúc, Lâm Kinh Hạo mới buông tay cô ra, anh sửa sang lại trang phục trên người, hướng cô chậm rãi nói.

 

"Tối nay Đàm gia tổ chức tiệc rượu, em có muốn đi không?"

 

"Anh có đi không?"

 

Lâm Kinh Hạo nhéo mũi cô, trên gương mặt ẩn hiện nét dịu dàng hiếm thấy.

 

"Là bên Thịnh Điển tổ chức, không đi không được."

 

"Vậy em đi cùng anh, lúc cần thiết còn có thể thay anh chắn rượu."

 

Lạc Anh mỉm cười, đây mới là những việc một tình nhân nên làm. Cô đã theo anh đến kha khá buổi tiệc rượu, cũng biết cách làm thế nào để khơi gợi sự thỏa mãn của đàn ông.

 

Hai tay cô vân vê cà vạt đã được thắt chỉn chu trước ngực anh, đôi mắt lúng liếng nhìn anh như phát ra những lời mời gọi.

 

"Làm gì đấy?" 

 

"Châm lửa!" 

 

"Nói dễ nghe thế, em có chắc mình dập được lửa không?"

 

Lạc Anh nghe thấy vậy chỉ nở nụ cười khiêu khích, cô túm chặt cổ áo anh kéo xuống, đẩy người đàn ông cao lớn ngã lên giường.

 

"Còn phải xem anh có muốn không, em cam đoan bản thân hữu ích hơn đôi tay thô ráp kia của anh nhiều, chơi với nó không bằng chơi với em!"

 

"Tiểu yêu tinh!" Lâm Kinh Hạo bật cười thuận tay vỗ vào mông cô, vẻ mặt Lạc Anh đắc ý mặc anh làm càn.

 

Bàn tay anh càng lúc càng không biết tiết chế, cứ như vậy xoa nắn khắp người cô. Lạc Anh hơi sợ , cô chỉ được cái mạnh miệng nhưng lúc lâm trận không nhịn được mà co rúm. Hai tay vỗ vào ngực anh nhỏ giọng hỏi.

 

"Không phải anh sắp có cuộc họp sao? Còn không mau đi đi!"

 

"Em đuổi tôi à?"

 

"Em dám sao? Lâm tổng đề cao em quá rồi."

 

Lâm Kinh Hạo nhìn cô, khoé môi đột nhiên khô khốc, cả người nóng hừng hực. Anh lật người cô xuống giường, một tay nhanh chóng tháo cà vạt, một tay cởi bỏ quần áo vướng víu trên người cô.

 

Dưới ánh mắt ngơ ngác của Lạc Anh, chỉ thấy anh lấy ra chiếc điện thoại gọi cho ai đó: "Dời cuộc họp thêm một tiếng nữa, tôi có việc quan trọng hơn cần làm bây giờ!"

 

Lạc Anh nhanh chóng hiểu ý anh, cô giang hai tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, nhướng mày cố ý hỏi.

 

"Việc gì vậy?"

 

Lâm Kinh Hạo cúi người xuống hôn cô, bàn tay to lớn xoa nắn khắp người cô, anh dừng tay ở nơi đẫy đà trướ ngực tàn nhẫn bóp mạnh một cái.

 

"Làm em!"

.…...

Lạc Anh bị Lâm Kinh Hạo dày vò hơn một tiếng đồng hồ, rõ ràng người tiêu tốn tinh lực là anh, nhưng người đau đến mức không xuống được giường lại là cô. Lạc Anh hậm hực lết thân thể tàn tạ vào nhà tắm rửa sạch người.

 

Thiếu nữ trong gương thần sắc nhợt nhạt, quầng thâm mắt hiện ra, trên thân thể yêu kiều trải đầy những dấu hôn mờ ám.

 

Cô mở vòi, nghe tiếng nước ào ào vang lên.

 

Lâm Húc….

 

Chuyện giữa cô và anh lâu đến mức dường như đã thuộc về kiếp trước.

 

Lạc Anh kiểm điểm một chút cũng tự thấy mình sai, ai đời lại dám lơ đãng ngay trên giường của Lâm Kinh Hạo. May thay anh chưa bao giờ thiếu bạn giường, nhất định sẽ tìm nơi khác giải khuây. Lạc Anh chỉ hơi áy náy một chút rồi cũng yên tâm bước ra khỏi phòng.

 

Căn biệt thự này vốn yên tĩnh, nay vì sự vắng mặt của Lâm Kinh Hạo mà ảm đảm hơn ngày thường. Nhiều lúc Lạc Anh tự mình cảm khái, không biết có phải anh dùng nơi đây kim ốc tàng kiều cô không nữa.

 

Lạc Anh đi đi lại lại trong phòng, cô chợt nhớ tối nay có buổi dạ tiệc, Lâm Kinh Hạo muốn cô đi cùng anh. Ngay lập tức cô bật dậy sửa soạn quần áo, nhất định không thể để anh mất mặt trước mọi người.

 

Tối hôm đó Lâm Kinh Hạo đặc biệt về sớm, Lạc Anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô ngắm nhìn bản thân trong gương, xinh đẹp động lòng người, cả hai khoác tay nhau đi vào bữa tiệc lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

 

"Em đẹp lắm!" Lâm Kinh Hạo trước mặt cánh truyền thông ôm eo cô, kề môi nói khẽ.

 

"Không làm mất mặt anh chứ?" Lạc Anh cũng rất biết cách phối hợp với anh diễn vai một cặp đôi đang tình tứ.

 

Vai diễn này cô diễn rất tốt, đã diễn suốt bốn năm.

 

Lâm Kinh Hạo nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười, anh không nói gì dắt tay cô vào buổi tiệc.