Thay hắn kính rượu

Lúc hai người rời khỏi căn phòng kia, buổi vũ hội đã chuẩn bị bắt đầu. Lâm Kinh Hạo ôm eo Lạc Anh tiến vào trong đám đông, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

 

Anh nắm tay cô dẫn về phía một bàn rượu, ở đó có năm sáu người đang ngồi. Lạc Anh như được lập trình sẵn lập tức trưng ra một nụ cười.

 

Đột nhiên, bóng dáng của người đàn ông ở góc trong cùng đập vào mắt cô. Người đàn ông thân hình cao lớn, ngũ quan anh tuấn đang cười nói vui vẻ với cô gái bên cạnh. Lạc Anh ngơ ngác nhìn anh, quên cả kính rượu.

 

Lâm Ngạn!

 

Anh ấy về từ lúc nào?

 

Hai tay cô run run nắm chặt vạt váy, cảm giác xấu hổ khiến cô không biết nên làm gì. Xa cách suốt bốn năm, không ngờ lúc gặp lại là trong tình cảnh này.

 

Vẻ mặt thất thần của Lạc Anh hết thảy đều ghi vào trong mắt Lâm Kinh Hạo, anh ghì chặt tay cô đến phát đau, ánh mắt tàn nhẫn nhắc nhở cô phải biết an phận.

 

Lạc Anh nở nụ cười chua xót, cô nhìn anh, rồi lại nhìn sang Lâm Ngạn ở phía đối diện.. Một khắc sai lầm, với mỗi người bọn họ đều là vạn kiếp bất phục.

 

Nén lại cảm giác kích động trong lòng, Lạc Anh thuần thục rót rượu: "Lạc Anh thay mặt tổng giám đốc Lâm kính các vị một ly."

 

Nói rồi cô ngửa mặt một hơi uống cạn, nở nụ cười xính đẹp, thức thời trở lại bên cạnh Lâm Kinh Hạo, anh thờ ơ ôm lấy cô vào lòng.

 

"Người đẹp tửu lượng không tồi, Lâm tổng thật là có phúc, anh tài xứng mỹ nhân."

 

Lâm Kinh Hạo không để ý đến lời trêu chọc của họ, anh chỉ lo uống rượu của mình. 

 

"Lâm tổng, tôi kính ngài một ly, chúc cho lần hợp tác này của chúng ta thành công tốt đẹp."

 

Người vừa lên tiếng là một tên bụng phệ, theo như Lạc Anh biết thì chắc hẳn là giám đốc của tập đoàn Kim Lân, vừa mới cầu cạnh Lâm thị thời gian trước.

 

Lâm Kinh Hạo không đáp, anh hất cằm ra hiệu cho Lạc Anh. Cô biết ý lập tức đứng dây, yêu kiều đưa tay ra đón lấy ly rượu đưa lên miệng: "Tôi uống thay ngài ấy, mời."

 

Cứ như vậy tất cả những ai đến kính rượu Lâm Kinh Hạo đều bị Lạc Anh cản lại hết. Cũng may tửu lượng của cô khá tốt, đã được rèn luyện từ những buổi tiệc rượu trước kìa, nếu không hôm nay chắc chắn sẽ không trụ nổi.

 

Lạc Anh cản đến ly rượu thứ tám đã bắt đầu cảm giác choáng váng đầu óc, tầm mắt của cô mơ hồ không nhìn rõ người đối diện là ai.

 

Cô cầm ly rượu trên tay, suy nghĩ xem nên uống hay không. Đột nhiên một cánh tay rắn rỏi đoạt lấy ly rượu trong tay cô, tiếp đó là một thanh âm trầm khàn, nam tính.

 

"Tôi uống giúp cô ấy."

 

Lạc Anh cơ hồ không tin vào tai mình, cô mở to mắt trông thấy thân thể cao lớn của Lâm Ngạn đang ở trước mặt mình. Ánh mắt anh xoáy sâu vào người cô, một bàn tay cầm lấy ly rượu còn chạm vào tay cô bỏng rát.

 

Lạc Anh sợ hãi rụt tay lại, cô hoảng hốt nhìn sang Lâm Kinh Hạo, thấy sắc mặt anh tối sầm. Cô liền biết anh tức giận rồi.

 

Ánh mắt Lâm Ngạn vẫn dừng lại trên người cô, Lạc Anh cúi gằm mặt không dám nhìn, cô trở về bên cạnh Lâm Kinh Hạo, thấp thỏm nhìn anh.

 

Chỉ thấy Lâm Kinh Hạo cười ha hả, anh dụi điếu thuốc trên tay, trực tiếp nghênh đón ánh mắt của Lâm Ngạn: "Về nước lúc nào sao không thông báo cho chú hai?"

 

"Đa tạ chú hai quan tâm, cháu nhất định tìm dịp thích hợp đến chào hỏi chú đàng hoàng!"

 

Lâm Kinh Hạo cười nhẹ ngả người vào ghế sofa, dưới ánh nhìn căm phẫn của Lâm Ngạn, rất tự nhiên vòng tay ôm eo Lạc Anh.

 

"Dịp thích hợp thì không dám, người của tôi không phiền cháu nhọc lòng."

 

Những người xung quanh nhạy bén trông thấy tình hình không khả quan liền tìm cớ thoái thác. Nhất thời ở đây chỉ còn lại ba người, Lạc Anh bị vây giữa hai người đàn ông, đến thở cũng không dám thở mạnh.

 

"Chú hai sao lại khách sáo vậy chứ? Chúng ta cũng không phải xa lạ, đúng không A Lạc?