(H) Bị lừa

 

 

Cúng động huyệt?

 

Cô chỉ nghe cúng động thổ, chứ làm gì có cúng động...

 

À à à!!!

 

Tự dưng Giang Tịch sáng dạ hẳn lên.

 

Eo ôiii... Cái tên này sao chu đáo dễ sợ ghê, của cô là huyệt chứ có phải thổ đâu.

 

Khà khà khà! Yêu tên dâm đãng này chết đi mất.

 

- Vậy anh yêu! Mau cúng động huyệt của bé đi, người ta chọn cả hai un (luôn)!

 

- Ấy chết! Có cần gà luộc để cúng không?

 

Chu Thanh Hề cười khúc kha khúc khích, sau đó cúi người chồm lên người Giang Tịch thì thầm to nhỏ, song dương cụ cũng được chạm trực tiếp vào nơi tư mật đang rỉ nước của cô, bất ngờ quá làm Giang Tịch tim đập thình thịch chân nhũn cả ra.

 

Kỳ thực, lúc con dương cụ cứng đầu cứng cổ kia áp vào nơi nhiễu nước của cô, cô cảm thấy như thể nó đang muốn thiêu đốt nơi nữ tính của cô vậy, nóng bỏng chim hoá ra là có thật?

 

- Không cần, bây giờ chỉ cần rượu giao bôi thôi là đủ, nhưng rượu không có, chi bằng tận dụng nước của hai chúng ta cũng rất hợp cảnh mà.

 

Giao bôi? Không phải cưới nhau mới giao bôi sao? Đâu phải cô trao thân cho hắn là cô sẽ gả cho hắn đâu?

 

Ộ ôi, kệ đi!

 

Chắc là cái tên này đang muốn cuộc yêu thêm phần hứng thú hơn đây mà.

 

Chậc.

 

Chiều luôn.

 

Chu Thanh Hề cười nhếch mép đểu không chịu được, nhưng Giang Tịch ngược lại rất thích bộ dạng này của hắn.

 

Hời ơi! Không biết đầu óc đã mụ mị những thứ gì của hắn mà cô lại yêu thích những thứ hắn làm như vậy cơ chứ?

 

Hừm, thôi kệ! Lâu lâu mới lầm lỗi một lần, cô cũng chả có hy vọng hắn sẽ chịu trách nhiệm với bất kì cọng lông nào trên người cô hết.

 

Cứ qua hết bốn tiếng hoá cảnh tại đây, coi như mối quan hệ của bọn họ chấm dứt, thế là xong.

 

Giang Tịch nghĩ là thế, nhưng cô đâu biết Chu Thanh Hề đã sớm hủy chuyến bay của hai người rồi.

 

Ngón giữa và ngón trỏ vừa dài vừa thô của người đàn ông thò xuống dưới, đúng ngay cái miệng nhỏ đang rỉ nước, hắn ấn nhẹ quệt lấy một bụm dịch thể sền sệt, đưa đến trước mặt Giang Tịch.

 

- Bé con, chưa ai làm gì đã chảy nước nhờn nhiều cỡ này, có phải dâm đãng quá rồi không?

 

Giang Tịch bỗng ngẩn ra.

 

Đó là sinh lý, chứ bố ông nội nào giải thích được?

 

Dòng dịch thể chảy dầm dề từ đầu ngón tay xuống giữa khe ngón tay tự nhiên doạ cho Giang Tịch mặt mày sựng lại, quả thực cô có chút không dám, nó dù gì cũng là từ cái nơi không sạch sẽ kia chảy ra, sao cô... sao cô dám?

 

Giang Tịch nhanh tay nắm lấy cổ tay người đàn ông thương lượng.

 

- Anh yêu à!!!

 

- Người ta nghĩ là...

 

- Đồ của em mà còn chê? Tôi tưởng em sẽ hào hứng ăn chứ?

 

Không để cho bé con của hắn nói hết một câu hoàn chỉnh, Chu Thanh Hề liền lên tiếng trêu chọc, bởi sắc mặt cô thay đổi rõ rệt hắn có mù mới không thấy.

 

Nhìn biểu cảm ủy khuất này của Giang Tịch tự nhiên lòng hắn lại không nỡ.

 

Sao con nhóc này cứ khiến người ta nhiều lúc phải rơi vào hoàn cảnh bất lực toàn tập vậy chứ?

 

- Vậy để tôi đút cho em ăn.

 

- Hả?

 

Giang Tịch còn chưa kịp hiểu, Chu Thanh Hề đã ngậm lấy hai ngón tay nhiễu nước của hắn mút sạch.

 

Lúc này người dưới thân hắn mới hiểu thế nào là đút, nhưng khi hai tay đang chuẩn bị đưa lên bịt miệng thì lập tức Chu Thanh Hề nhanh tay hơn khống chế hai tay cô vặn lên đỉnh đầu giữ chặt.

 

Thôi xong!

 

Môi hắn đã đáp xuống môi cô rồi, hắn còn đưa đầu lưỡi vào cạy mở khớp hàm của cô nhanh hơn cả chớp rồi phun một bụm hỗn tạp đó vào miệng cô làm cô phản kháng không kịp.

 

Một bụm hỗn hợp giữa dịch nhờn và nước bọt của người đàn ông trôi xuống thực quản của Giang Tịch khiến cô vừa mắc nghẹn vừa khó chịu nên chỉ đành bấm bụng nuốt chửng một ngụm.

 

Con mẹ nó! Chiêu đánh nhanh thắng nhanh này phải tu luyện bao nhiêu năm mới làm được, còn tấm chiếu như hắn sao lại có thể?

 

Có phải cô bị hắn lừa rồi không?

 

Đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ... 99% là bị lừa rồi... huhuhu...

 

Giang Tịch khóc không ra nước mắt, cô nằm im trên giường như con cá bị ươn, để mặc cho hắn dùng lưỡi tung hoành khắp nơi trong khoang miệng mềm mại của cô, nhưng phải tán thưởng cái lưỡi ấm nóng thô ráp này của hắn như con rắn vậy luồn hết chỗ này sang chỗ khác trêu chọc cô, còn không ngừng quấn lấy chiếc lưỡi cô liếm mút hăng say, khiến cô xém tí nữa thiếu dưỡng khí mà chết ngay ra đó rồi, thực sự phải công nhận cô mê cái lưỡi điêu luyện này của hắn lắm.

 

Vừa suy nghĩ xong, Giang Tịch liền ong ong cái đầu.

 

Điêu luyện?

 

Hắn chưa có bạn gái, kinh nghiệm thì không? Vậy lấy đâu ra sự điêu luyện này?

 

Nghĩ đến đây, trái tim mong manh của Giang Tịch liền vỡ oà.

 

Hức hức hức...

 

Cô bị lừa rồi... hức hức hức... Chắc chắn bị lừa rồi... Nếu còn không phải là bị lừa thì cô gả cho bố hắn...

 

- Bạch bạch...

 

- Đừng bất động! Hoạt bát xông xáo lên cho tôi, con dương cụ đang thèm con bướm xuân kìa.

 

- Ò!!!

 

Huhu nhắc đến mới nhớ, thôi, thua keo này ta bày keo khác!

 

Cái miệng trên thất thế rồi, vậy thì để cái miệng dưới gỡ lại vậy.

 

Cô không tin cô không chơi chết được tên lừa đảo này.

 

Hừm!

 

- Ò cái gì mà ỉu xìu thế? Mạnh mẽ dứt khoát lên bé con.

 

Đồ độc ác!

 

Ò ỉu xìu cũng không cho? Rốt cuộc ai mới là kèo trên đây nhỉ?