Gọi một tiếng ba, tôi cởi cho em

Giang Tịch nhắm một mắt mở một mắt nhìn hắn một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ dương cụ, vẻ mặt rất đăm chiêu tỏ vẻ như từng trải mà nói.

 

- Con dương cụ này tuổi đời chắc cũng khoảng...

 

- Em Giang tập trung một chút! Đang đoán tuổi tôi, không phải nó.

 

Cô bĩu môi lườm hắn xùy một tiếng, ngữ khí luôn luôn mang chút điệu đà cợt nhả.

 

- Như nhau cả thôi, nó ra đời thì cúc cu nai tơ đây mới xác nhận được mình đực hay cái chứ, chẳng phải vừa mới sinh ra bác sĩ cũng đều nhìn vào chỗ đó trước để thông báo cho phụ huynh sao?

 

- Cúc cu nai tơ đây chắc cũng ngót nghét 27 – 28 đúng không?

 

- Y phóc luôn, chắc chắn không sai u...

 

27 – 28 tuổi?

 

Hắn trẻ vậy sao?

 

Mí mắt người đàn ông bất lực cụp xuống nhìn Giang Tịch đang đắc ý ở dưới thân mà trong đầu bỗng nãy ra một ý tưởng mới.

 

Đã không biết hắn là ai, vậy tên tuổi cũng không quá quan trọng đâu nhỉ?

 

- Tôi họ Trần tên Tiếu, năm nay 26 tuổi, nhà... nay đây mai đó, nghề nghiệp tổng thư ký, chưa có bạn gái, đồng thời cũng chưa có thâm niên chơi trò “bắt con sóc bỏ lọ”.

 

Chu Thanh Hề ngoài khai gian tên tuổi và nghề nghiệp ra thì những câu còn lại đều là thành thật mà khai báo.

 

Còn đang mông lung tự nhiên nghe được cụm “bắt con sóc bỏ lọ”, đột nhiên Giang Tịch phấn khích hơn hẳn, trong người cô như thể có dòng điện chạy ngang qua, không ngừng thôi thúc cô phải “ăn” con cúc cu nai tơ của lạ này.

 

- Ổ ôi... chưa có bạn gái, cũng chưa có kinh nghiệm chơi gái mà lại biết đến trò “bắt con sóc bỏ lọ” nữa cơ đấy?

 

- Ghét quá à!!!

 

- Sao lại đáng yêu như vậy chớ!

 

Một tay Giang Tịch cầm dương cụ chắc như keo sắt, một tay đấm nhẹ vào ngực trần của Chu Thanh Hề như thể nhõng nhẽo, sau lại rúc vào ngực hắn chơi trò kẻ trốn người tìm.

 

Cô nhóc ranh ma cười thầm một trận ở trong bụng! Chưa về đến nước đã gặp được mánh ngon thế này, thôi cứ ăn trước đã, còn con dương cụ già héo úa của tên Chu Thanh Hề kia tạm gác qua một bên đi, mai sau dù sao cũng chỉ để ở trong tủ kính trưng bày mà thôi, không cần cô phải thiện nguyên dâng cho hắn cả con bướm xuân nguyên sinh của cô đâu.

 

Uổng phí đứt ruột mất!

 

Là một tấm chiếu mới, dù đã từng thấy cảnh tượng con gái làm nũng với con trai, bạn gái làm nũng với bạn trai, còn có chị dâu làm nũng với anh ruột, thậm chí còn thấy mẹ làm nũng với ba, nhưng biểu cảm của Chu Thanh Hề hắn chỉ có một... khinh thường chán ghét ớn lạnh.

 

Nhưng khi được cô nhóc Giang Tịch này quấn lấy còn làm nũng với hắn, tự nhiên hắn cảm thấy thích thích, muốn được ôm cô vào lòng hơn mong đợi cô nhóc này sẽ tiếp tục đấm vào ngực hắn làm những trò còn bò nũng nịu như vậy.

 

Hai vành tai Giang Tịch lấp ló đột nhiên xuất hiện dấu hiệu xấu hổ, hai bên đồng loạt đỏ ửng như sắp chín tái đến nơi vậy.

 

Chu Thanh Hề tủm tà tủm tỉm cười, hoá ra cũng biết xấu hổ chứ không phải đùa!

 

Cánh tay hắn như thể ma xui quỷ khiến đưa lên vân vê vành tai đang nóng phừng phừng như lửa đốt của Giang Tịch.

 

- Đáng yêu như vậy thì em Giang có muốn “nhiều” hơn hay không?

 

Khoé miệng Giang Tịch có vẻ như sắp cười đến mang tai rồi, cả người cô bắt đầu rạo rực vì hơi nóng thú tính trên người của Chu Thanh Hề toả ra, bỗng dưng đang yên đang lành cô nhóc ranh ma này lại đột nhiên vồ lấy hắn, đè hắn xuống còn chồm lên người hắn nằm không chút mặt mũi.

 

- Ghét ghê cơ! Mở miệng cứ em Giang này, em Giang nọ nghe không thân mật gì hết, gọi người ta là bé cưng hay bé con, người ta đều thít (thích) hết.

 

Chu Thanh Hề nhìn đỉnh đầu vàng choé của Giang Tịch cười cười.

 

- Được.

 

- Vậy gọi bé con đi.

 

Chu Thanh Hề một tay gác ra sau đầu nằm ngả ngớn, một tay ôm lấy Giang Tịch đang trên người hắn không chút dè dặt mà mân mê xoa bóp hết mông rồi đến eo.

 

- Vậy bé con làm hay không làm? Cởi hay không cởi?

 

Nghe xong, Giang Tịch liền lật đật chống hai tay lên ngực hắn ngồi dậy, nhìn gương mặt đẹp không có từ nào tả nổi, cười cười đê tiện khiến hắn bất giác nheo mắt theo để nhìn.

 

- Làm... tất nhiên phải làm, cởi... đương nhiên phải cởi sạch sẽ.

 

- Nhưng mà...

 

- Người ta ấy... người ta còn chưa tắm nữa...

 

Tưởng gì lớn, Chu Thanh Hề cười hắt ra một hơi, bàn tay hắn đặt sau thắt lưng chống đỡ cho cô cũng bất ngờ kéo mạnh về phía hắn, rút lại khoảng cách giữa hai người thêm gần hơn.

 

- Làm xong rồi tắm, tôi sẽ không chê em hôi.

 

- Thật không?

 

- Cởi đi rồi em sẽ biết.

 

Giọng nói của người đàn ông hết sức dụ hoặc cứ như đang rót mật vào lỗ tai Giang Tịch vậy, khiến cả người cô quắn quéo lên vì khoái.

 

Hai bả vai gầy gò với cặp xương quai xanh quyến rũ tự nhiên rung lắc nhẹ còn cọ xát vào da thịt trần của người đàn ông làm nũng, khiến Chu Thanh Hề tim đập chân “thứ ba” run.

 

- Người ta muốn đằng ấy cởi hộ cơ?

 

- Gọi tôi một tiếng ba đi, tôi cởi cho em.

 

- Hư quá cơ! Chưa vào trận đã muốn người ta gọi bằng ba rồi. Hự! Không gọi.

 

Nghe cũng hợp lý, hình như hắn hơi vội thì phải, tí chơi đến thổ huyết thể nào nhóc con này chả gọi hắn một tiếng ba, có khi gọi một tiếng ông nội cũng không chừng.