Ba phần bất lực bảy phần như ba

 

 

Giọt nước lạnh từ thân tóc chắc khỏe của người đàn ông vô tình nhỏ xuống lỗ tai của Giang Tịch khi hắn đang khom người cúi xuống và có ý muốn thổi vào vành tai nhạy cảm kia để chọc cho cô ngứa.

 

Giang Tịch lập tức rùng mình khi bị giọt nước lạnh lẽo đó nhỏ vào bên trong, lúc này cô mơ mơ màng màng nhướn hai mắt lên để nhòm ngó xem xung quanh có phải nhà đang bị dột hay không?

 

Vừa nghiêng mặt sang, Giang Tịch liền cảm nhận được có người đang ở bên cạnh cô, cô nương theo ánh đèn ngủ ở trên tủ đầu giường, mờ ảo nhìn ra được một khuôn mặt có góc cạnh tinh xảo, ngũ quan hài hoà, thần sắc còn rất dịu dàng nam tính khó tả đang kề sát vào mặt cô không biết muốn làm gì, nhưng cô lại thấy tại sao tên này lại đẹp trai đến mức điên đảo lòng người như vậy chứ?

 

Cho dù bị cướp sắc cô cũng cam tâm tình nguyện.

 

- Nhóc con, tỉnh rồi à?

 

Ôi cao xanh ơi! Giọng nói khàn khàn nặng nề như thể sắp phát dục này sao lại quyến rũ chết người vậy kìa.

 

Cô quyết định rồi! Cô phải chơi tên nhan sắc này, chơi chết, chơi cạn kiệt sức của hắn cho hắn không còn có ý định đi quyến rũ người khác nữa.

 

Hai mí mắt Giang Tịch như muốn sụp xuống đến nơi vậy, nhưng vì vẻ đẹp gây sát thương lớn này cô liền căng mắt lên đá lông nheo với hắn.

 

- Vừa tốt mã vừa biết dụ dỗ người, tiểu yêu tinh này... hôm nay đừng hòng thoát khỏi tay chị.

 

Ngủ nghê là chuyện nhỏ nhưng "phập" tiểu yêu tinh này... chính là chuyện lớn.

 

Nhưng, khoan đã...

 

Hình như có chút gì đó không đúng ở đây thì phải?

 

Rốt cuộc là cô bị sốt hay là cúc cu nai tơ này bị sốt vậy ta?

 

Sao bàn tay cô lại hâm hấp như thể đang cầm một cục cơm nóng vo viên vậy nhỉ?

 

Nghĩ đặng, Giang Tịch liền tỉnh táo nâng hai mí mắt lên đảo đôi đồng tử quanh một vòng để tìm kiếm chiếc bàn tay đang nóng ran của bản thân.

 

Ổ ôi mẹ ơi! Bàn tay hư hỏng này... sao... s... sao lại đặt đúng chỗ hết sức à!

 

Ha ha ha! Giang Tịch nhịn không được liền khoái chí cười thầm, nhưng khoé miệng lại không kiềm chế được mà tự cười tủm tỉm lúc nào cũng không hay.

 

Củ khoai lang mật này cũng ngon lành cành đào ra phết ấy nhỉ!

 

Chu Thanh Hề nheo cặp mắt thâm thúy nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ không biết mắc cỡ là gì đang ở dưới thân hắn, nhìn bàn tay của bản thân đang cầm lấy dương cụ của hắn mà không chút đỏ mặt, còn cười khoai khoái như vớ được vàng nữa vậy.

 

Xem ra da mặt của Giang đại tiểu thư này đúng là dày như lời đồn.

 

- Nắm thích không, em Giang?

 

Đột nhiên người đàn ông lên tiếng, làm ngắt mạch cảm xúc thụ hưởng của Giang Tịch, cô hoàn hồn ú a ú ớ không biết nói gì, nhưng bàn tay nọ vẫn nắm chắc lấy bé dương cụ như thể sợ nó xổng mất, nhất thời bóp hơi quá tay làm Chu Thanh Hề cau mày rên siết lên một tiếng dâm đãng.

 

Con mẹ nó! Rên mà cũng hay như vậy à? Còn là con người nữa không chứ?

 

Chu Thanh Hề điều chỉnh cho hô hấp ổn định lại sau đó hắn cúi đầu trông thấy biểu cảm của cô còn thích thú hơn ban nãy khi hắn bị như vậy, không rõ là cảm xúc gì nhưng thấy dáng vẻ đáng yêu này hắn lại muốn thử ức hiếp cô một lần nên không mạnh không nhẹ hắn liền xách lỗ tai nhỏ của Giang Tịch lên, ngữ điệu rất cợt nhả.

 

- Em Giang là đang muốn bóp chết con dương cụ già của tôi sao?

 

Già? Sao cúc cu nai tơ này tự ti vậy cà? Đồ chơi ngon nhỏ cả nước dãi như vậy mà bảo già?

 

Giang Tịch không phục liền lên tiếng góp ý.

 

- Ai bảo già vậy hả? Ngon còn hơn cả chuối tây như thế này mà già chỗ nào? Cúc cu nai tơ đừng có tự ti, hưm...

 

Cúc cu nai tơ? Không phải dương cụ già héo úa nữa sao?

 

- Không già thật sao?

 

- Không già.

 

Giang Tịch nhấn rất mạnh, rất đanh thép.

 

- Ngon, ngọt, to, nóng, tươi tốt như vậy, sao mà già được. Nếu có... thì cũng là một cây dương cụ già quyến dũ hihi...

 

Xảo trá là giỏi.

 

Vừa nãy còn mắng mình cái gì mà thối thây xác không thèm lấy vợ, rồi dương cụ già héo úa, vậy mà bây giờ lại ngọt xớt còn hơn cả mật ong, khen không biết ngượng mồm là gì.

 

Hắn tưởng hắn đã vô sỉ lắm rồi, xem ra còn có người vô sỉ hơn hắn, cầm đồ của hắn mà như cầm đồ của mình vậy, không biết ý tứ cứ liên tục bóp nắm, xoa nặn không theo quy luật.

 

- Em Giang chỉ đơn giản muốn cầm chơi thôi sao? Có muốn "nhiều" hơn hay không?

 

Nhiều hơn? Ý là cúc cu nai tơ này muốn chơi mình sao?

 

Người ta đã ngỏ lời huỵch toẹt ra rồi, không lẽ... lại từ chối?

 

Vật tế dâng đến miệng mà bỏ lỡ...

 

Như vậy... chẳng phải thất lễ lắm hay sao?

 

- Cưng, nhiêu tuổi? Tên gì? Nhà ở đâu? Nghề nghiệp là gì? Có bạn gái hay chưa? Chơi trò này đã có thâm niên bao nhiêu năm rồi?

 

Một tá câu hỏi dồn dập làm mi tâm người đàn ông khẽ chau lại, thiếu điều như muốn cụp đuôi đi ngủ luôn cho xong.

 

Nhưng thuốc cũng đã hạ, người cũng đã bế về tận phòng, vé máy bay hắn cũng đã hủy, không chơi đến cùng thì thật không có chí khí nam nhi.

 

Ngón cái của Chu Thanh Hề vừa vuốt ve trán cô vừa lâm le hỏi.

 

- Em Giang nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?