Vừa chia tay xong, tinh thần đâu nữa mà tăng ca

 

Thiên Vân biết rõ có khá nhiều nhân viên cấp dưới cảm thấy không phục trước sự thăng chức quá nhanh của cô. 

 

Sau khi làm việc ở đây được hai năm thì cô được thăng chức lên làm tổ trưởng. Làm tổ trưởng một năm rưỡi thì cô lại được cất nhắc vào chức trưởng phòng.

 

Vị trưởng phòng ba tháng, như vậy là cô đã ngồi trên chiếc ghế nóng này được ba tháng rồi. Bọn họ còn nhớ rõ chuyện này hơn cả cô. Tính ra thì chỉ còn vài tháng nữa là cô đã vào công ty làm được bốn năm. 

 

Thời gian trôi qua cũng nhanh thật đấy.

 

Có điều nhân viên cấp dưới chỉ nhìn vào bốn năm làm việc ngắn ngủi này của cô mà đánh giá, bọn họ nào biết được trước khi vào công ty này, cô đã có ba năm làm việc dưới áp lực cao và thách thức đến mức nào.

 

Nếu như không phải công ty cô làm trước đó bị ngân hàng siết nợ, sau đó phải tuyên bố phá sản giải thể thì cô cũng đã không đến công ty này làm việc. 

 

Thật lòng cô cũng không muốn đến đây nhưng vì không muốn khiến cho ba mẹ buồn lòng nên cô đã nghe theo ý của bọn họ.

 

Đáng tiếc là sự cố gắng của cô, năng lực làm việc của cô lại không được cấp dưới nhìn nhận. 

 

Cô tăng ca làm việc thường xuyên chẳng phải là vì muốn tốt cho bọn họ hay sao. Đâu phải bản kế hoạch nào trình lên cấp trên cũng được duyệt. Bọn họ làm tốt thì bọn họ được thưởng, bọn họ làm không tốt thì cô đây sẽ là người bị khiển trách. 

 

Làm việc ở phòng kế hoạch rất vất vả nên người trưởng phòng như cô không muốn gây thêm áp lực cho bọn họ. Đáng tiếc là bọn họ lại không chịu hiểu.

 

“Công ty rất trông đợi vào sản phẩm mới lần này của chúng ta. Tôi muốn mọi thứ diễn ra như đúng kế hoạch chúng ta đã báo cáo với cấp trên. Sản phẩm mới sẽ được tung ra thị trường vào quý ba.”

 

"Nhưng mà hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm được nhà cung cấp nguyên liệu phù hợp. Rất khó tìm được nơi vừa giá tốt vừa chất lượng."

 

"Bọn họ muốn một bảng giá cao hơn bảng giá chúng ta đưa ra. Nhưng mà như thế thì giá thành sản phẩm mới có thể sẽ bị đẩy lên cao hơn mức giá chúng ta dự tính trước đó. Cấp trên có chấp nhận điều này hay không?"

 

Thiên Vân đứng giữa phòng họp lớn nhìn nhóm nhân viên phòng kế hoạch của cô. Hai người vừa lên tiếng phát biểu ý kiến một người là chị Phương, một người là thành viên trong nhóm của chị ta. Bọn họ phụ trách việc tìm kiếm nhà cung cấp nguyên liệu cho sản phẩm mới lần này.

 

"Công ty AE trả lời thế nào?"

 

"Bọn họ không tỏ rõ thái độ. Dường như bọn họ không có ý định hợp tác với chúng ta."

 

So với những công ty phân phối lâu đời, công ty AE chỉ mới gia nhập vào nhóm ngành này khoảng vài ba năm trở lại đây. Nhưng vì có nguồn lực lớn cùng với hướng đi phát triển theo quy chuẩn hiện đại mà công ty đã sớm khẳng định được vị trí của mình.

 

Bây giờ bọn họ không chỉ phân phối các mặt hàng nông sản đạt chuẩn chất lượng đi khắp cả nước mà còn đóng gói xuất khẩu ra cả nước ngoài. Bảng giá bọn họ đưa ra chắc chắn sẽ cao hơn những nơi khác một chút. 

 

Sản phẩm mới lần này bọn họ tập trung đánh vào các quý cô trẻ tuổi thích ăn uống nhưng vẫn có thể giảm được cân nặng của mình. 

 

Một loại bánh khô được làm từ các loại hạt dinh dưỡng có thể thay thế cho những bữa ăn sáng truyền thống trước đây. Hoặc nó có thể chỉ đơn giản là một món ăn vặt khi buồn miệng.

 

Tuy nhiên những quý cô sành ăn như thế này rất biết chọn lọc sản phẩm. Công ty AE tiếng tăm như thế chắc chắn bọn họ có thể nhận ra. 

 

Vì thế Thiên Vân vẫn muốn tìm cách hợp tác với công ty AE.

 

“Công ty phân phối Bình Minh vẫn đang hợp tác làm ăn rất tốt với công ty chúng ta, việc gì chúng ta lại phải mất thời gian đi tìm nhà phân phối nguyên liệu khác như thế?”

 

“Công ty chúng ta không phải chỉ sản xuất một hai loại sản phẩm. Sử dụng nhiều nhà cung cấp, chúng ta sẽ không rơi vào thế bị động khi thiếu hụt nguồn cung hàng hoá.”

 

Hơn nữa cũng sắp đến thời hạn ký kết lại hợp đồng hợp tác với công ty phân phối Bình Minh bên kia, Thiên Vân không rõ lãnh đạo bên trên có ý muốn ký tiếp hay không. Nhưng mà giám đốc dưới này lại đang bật đèn xanh muốn cô đi tìm nhà cung cấp nguyên liệu mới.

 

Nghe thấy lời giải thích kia của Thiên Vân, chị Phương cùng thành viên trong nhóm của cô ta im lặng liếc mắt nhìn nhau.

 

Thiên Vân vẫn không muốn từ bỏ việc tìm kiếm nhà phân phối mới như thế thì làm sao bọn họ cho người đại diện công ty phân phối Bình Minh bên kia câu trả lời thích đáng đây.

 

Đây là dự án lớn đầu tiên của Thiên Vân với cương vị là trưởng phòng, nếu như mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ thì sẽ không tốt cho bọn họ sau này. Nếu như Thiên Vân thất bại, chiếc ghế trưởng phòng này cũng sẽ bị lung lay. 

 

Tiền đã vào túi lẽ nào lại phải nôn ngược ra? Phải làm sao thì mới được lợi cả đôi đường?

 

“Đầu tuần sau tôi muốn nhìn thấy bản báo cáo đánh giá khách quan giữa các nhà cung cấp. Về chuyện giá thành sản phẩm có thể bị đẩy cao hơn mức giá chúng ta dự tính trước đó, tôi sẽ bàn bạc lại với giám đốc. Được rồi, cuộc họp kết thúc tại đây. Mọi người cũng tan làm đi.”

 

Cuộc họp kết thúc vừa đúng giờ tan tầm, có lẽ đang có rất nhiều người trông chờ vào câu nói này của Thiên Vân. Cô vừa nói xong, bọn họ đã đóng sổ ghi chép lại nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp chỗ ngồi của mình.

 

“Chào trưởng phòng, chúc chị cuối tuần vui vẻ.”

 

“Tạm biệt trưởng phòng, em tan làm đây.”

 

“Gặp lại chị vào tuần sau.”

 

“Được, được. Tạm biệt.”

 

Thiên Vân đứng bên bàn gật đầu chào tạm biệt từng người một xong rồi mới chậm rãi thu dọn đồ đạc của mình. Nếu như lúc làm việc bọn họ cũng nhiệt tình hào hứng như thế thì tốt biết mấy.

 

À mà, cô cũng đã nói rõ đám người bọn họ được tan làm rồi đấy, ai muốn ở lại tăng ca thì cứ việc, chuyện đó không hề liên quan gì đến cô.

 

Về phần cô thì cô cũng chọn không tăng ca.

 

Hôm nay cô vừa mới bị người ta “đá" đấy. Trái tim cô còn đang đau đớn rỉ máu đây. Đống hồ sơ giấy tờ công việc đầy chữ trên bàn không thể nào chữa lành được vết thương lòng này của cô đâu.

 

Cô cần được nghỉ ngơi, cô cần có người an ủi.

 

Vừa chia tay xong, tinh thần đâu nữa mà tăng ca