Nhà vệ sinh rõ ràng không phải là nơi an toàn để nói xấu sau lưng người khác

 

 

“Xin lỗi em.”

 

“Anh hy vọng sẽ có một người đàn ông khác xứng đáng với em hơn anh.”

 

“Chào em.”

 

Không một dòng tin nhắn, không một cuộc hẹn gặp mặt. Kết quả sau một tháng trời im lặng chính là đôi ba dòng chia tay như thế này đây. Nếu đã như thế thì tại sao lại không im lặng đến cùng kia chứ. 

 

Anh ấy nghĩ cô ngu ngốc đến mức không thể tự đoán ra được chuyện này hay sao?

 

Yêu đương qua lại với nhau ba năm, tình cảm đôi bên đã không còn gì mới lạ. Thay vì những câu chuyện tám nhảm dài dòng vô nghĩa hàng đêm như hồi mới quen nhau, bây giờ đến cả một dòng tin nhắn chúc ngủ ngon cũng ngày có ngày không. 

 

Nhưng lúc đó Thiên Vân chỉ nghĩ bọn họ đều đã là người trưởng thành, công việc bận rộn mệt mỏi chẳng còn thời gian đâu mà giành cho nhau. Đối phương đã không muốn nói thì cô đây cũng chẳng muốn làm phiền đến.

 

Chuyện tình cảm phai nhạt, cô có thể nhận ra được. Và cô cũng cảm thấy đối phương đã không muốn cùng cô cố gắng cứu lấy mối quan hệ tình cảm này nữa rồi.

 

Thiên An thở dài một hơi, tắt điện thoại rồi cho vào bên trong túi áo. Cô đưa tay rút lấy cuộn giấy vệ sinh bên cạnh. 

 

Vâng, bây giờ cô đang ngồi trong phòng vệ sinh của công ty. Nhận tin nhắn chia tay trong tình trạng như thế này thật sự là chuyện không nên trải nghiệm qua.

 

Đúng lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng giày cao gót cọc cạch càng lúc càng gần. Hình như không phải chỉ có một người.

 

“Trời, hôm nay là thứ sáu đấy. Tôi không muốn phải ở lại công ty tăng ca đâu.”

 

“Cô lại có hẹn với người yêu?”

 

“Dĩ nhiên rồi, cuối tuần không dành thời gian cho người yêu thì dành cho ai.”

 

“Tôi thấy đâu phải chỉ mỗi cuối tuần, ngày nào cô chẳng có hẹn với người yêu.”

 

“Ây da, yêu đương mà không ngày ngày bám lấy nhau thì chỉ có nước chia tay mà thôi. Hoặc là cô đang bị người yêu cắm sừng trên đầu mình lúc nào không hay đấy.”

 

“Nói tăng ca cho vui miệng vậy thôi, tôi thấy cô có làm thêm được gì đâu. Rồi còn lén trốn ra về trước nữa.”

 

“Cô cũng có khác gì tôi đâu, tăng ca rõ ràng chẳng có ích gì. Nếu như không phải là vì vị trưởng phòng ba tháng kia…”

 

“Suỵt, nói nhỏ thôi. Lỡ ai nghe thấy được thì sao?”

 

Nghe thấy cô bạn đồng nghiệp đứng bên cạnh bắt đầu đưa miệng đi chơi xa, cô gái đeo đồng hồ vàng vội kéo tay áo nhắc nhở đối phương. Bên ngoài muốn nói thế nào chẳng được nhưng bây giờ bọn họ còn đang ở trong công ty, nói xấu cấp trên thế này nếu như bị ai đó nghe thấy được thì toi mất.

 

“Hừm, cô lo lắng thái quá rồi đấy. Đâu phải chỉ có mỗi chúng ta không vừa mắt với vị trưởng phòng ba tháng kia đâu. Ngay đến chị Phương cũng bằng mặt không bằng lòng đấy thôi.” 

 

“Chị Phương nói với cô như vậy sao?”

 

“Chuyện này cần gì phải nói. Chỉ mới đến công ty làm việc có bốn năm mà từ một nhân viên quèn được thăng chức lên thành tổ trưởng rồi đến bây giờ là trưởng phòng. Trong khi chị Phương làm việc ở đây đã sáu năm rồi nhưng chỉ mới lên chức tổ trưởng cách đây không lâu mà thôi. Có quỷ mới tin cô ta leo lên chiếc ghế kia bằng thực lực của mình.”

 

“Ý cô là trưởng phòng có người chống lưng phía sau?”

 

“Cô nói thiếu rồi. Phải là người chống lưng cao cấp to bự phía sau.”

 

“Nếu đã như vậy thì việc gì ngày nào trưởng phòng cũng ở lại tăng ca làm việc đến tối như thế?”

 

“Chắc gì cô ta đã làm việc. Có khi cô ta đang làm màu đấy. Làm màu để ai đó thấy thương rồi đưa cô ta lên một chức vị khác cao hơn. Nhưng mà cũng vì pha làm màu này mà báo hại chúng ta cũng phải ở lại công ty tăng ca cùng cô ta đến tối.”

 

Văn hóa chốn công sở chính là như vậy. Cho dù đã hết việc để làm hoặc là mệt mỏi không thể làm thêm được gì nữa. Nhưng vì cấp trên chưa tan làm, bọn họ cũng không dám xách túi đứng dậy ra về trước.

 

Trước đây thì chẳng mấy khi tăng ca. Bây giờ vì vị trưởng phòng mới lên này mà ngày nào bọn họ cũng phải ở lại làm thêm giờ. Rõ ràng ai nấy cũng cảm thấy bức bối trong lòng nhưng lại chẳng có ai dám đứng ra trình bày quan điểm của mình.

 

Cạch.

 

Thiên Vân thong thả bước ra khỏi phòng vệ sinh đi đến trước bệ rửa tay đứng ngang hàng với cô hai cô nhân viên thích trốn việc vào đây đứng tám chuyện kia. Cô vừa rửa sạch hai tay vừa nhẹ giọng nói: “Trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của người khác thật sự cũng chẳng vui vẻ gì mấy.”

 

“Trưởng phòng.”

 

“Trưởng phòng.”

 

Tiếng bật mở cửa chưa đủ gây giật mình bằng sự xuất hiện của Thiên Vân lúc này. Hai cô gái đứng tám chuyện ngoài kia có ngờ cũng không thể ngờ được người bọn họ bàn tán nói xấu nãy giờ lại đang có mặt ở đây. 

 

Còn đâu tinh thần hăng hái muốn nói gì nói như trước đó, hai cô nhân viên cấp dưới của Thiên Vân lúc này đang im lặng khép nép nương tựa vào nhau chờ xem Thiên Vân sẽ xử lý mình như thế nào.

 

“Năm phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu. Tôi không muốn mình phải chờ đợi bất cứ ai.”

 

“Vâng, chúng tôi sẽ trở lại ngay đây.”

 

“Tốt.”

 

Thiên Vân vứt khăn giấy ướt vào sọt rác rồi quay người đi ra ngoài trước. Cô còn có nhiều việc cần phải xử lý, chút chuyện nhỏ nhặt này chẳng đáng để tâm. Nếu như bọn họ chưa làm ra chuyện gì đó quá đáng thì cô vẫn có thể bỏ qua cho bọn họ được.

 

“Bây giờ chúng ta phải làm sao?”

 

“Cô sợ cái gì kia chứ, cùng lắm thì xin nghỉ việc thôi. Không làm được chỗ này thì đi làm chỗ khác. Việc gì phải sợ cô ta kia chứ.”

 

Bị bắt gặp khi đang nói xấu người ta như vậy, cô nhân viên kia cũng có hơi chột dạ. Nhưng mà trước mặt cô đồng nghiệp làm chung với mình, cô ta vẫn tỏ vẻ bình thản như không có gì. Đối phương sẽ không để bụng chuyện này đâu đúng không?

 

Dù được đồng nghiệp bên cạnh trấn an một lời như vậy nhưng cô gái đeo đồng hồ vàng vẫn lo lắng không thôi. Nếu như nghỉ việc ở đây chưa chắc bọn họ sẽ tìm được một nơi khác tốt như thế này đâu.

 

Bài học rút ra ở đây là gì? Rõ ràng nhà vệ sinh không phải là nơi an toàn để nói xấu sau lưng người khác. Đặc biệt người đó còn là cấp trên của mình.

 

 

Nhà vệ sinh rõ ràng không phải là nơi an toàn để nói xấu sau lưng người khác