Chỉ là giám đốc thôi mà, có gì mà phải sợ

 

“Mọi người cứ đứng xếp hàng thoải mái đi, không cần phải nhường chỗ cho tôi.”

 

Nhìn thấy Thiên Vân xách túi xách đi ra ngoài đứng chờ thang máy, nhân viên cấp dưới của cô đồng loạt dạt sang một bên để nhường chỗ cho cô. Mặc dù đã đánh tiếng trước như vậy nhưng đám người bọn họ vẫn không chịu nghe theo. 

 

Thiên Vân đành lắc đầu mặc kệ bọn họ.

 

Chuyện nhường chỗ đơn giản nhỏ nhặt, nói qua nói về vài lần có khi lại mất hay.

 

Cũng may chiếc thang máy trước mặt không để cho bọn họ đợi lâu. Từ tầng tám đi xuống tầng năm chỉ mất tầm một phút đồng hồ. Thời gian chờ đợi chẳng đáng bao nhiêu nhưng quan trọng là thang máy có còn chỗ trống cho bọn họ hay không mà thôi.

 

Bây giờ đang là giờ tan tầm, người ra vào thang máy chắc chắn sẽ rất đông. Những người ở tầng dưới như bọn họ có khi phải chờ đến hai ba chuyến thì mới đến lượt mình. 

 

À mà công ty này có đến mười hai tầng, lên xuống thì có hai thang máy riêng biệt. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn gặp trường hợp quá tải. Thường là vào giờ đi làm buổi sáng hoặc là giờ tan tầm lúc chiều tối. Cho nên có không ít nhân viên tầng dưới lựa chọn đi cầu thang bộ để được ra về trước.

 

Ting.

 

Vừa đến tầng năm, hai cánh cửa sắt nặng nề từ từ được kéo mở ra. Bên trong thang máy lúc này tương đối rộng rãi thông thoáng hơn hẳn chiếc thang máy bên cạnh vừa đi xuống bên dưới cách đây ít phút.

 

Bất bình thường nhưng cũng rất bình thường. Chuyện này xảy ra cũng là có nguyên do của nó.

 

"Chào giám đốc."

 

"Chào giám đốc."

 

Hoàng Tín đang cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình thì lại bị mấy tiếng chào hỏi kia cắt ngang. Anh ta liền ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cửa thang máy thì đã mở nhưng đám người bên ngoài chỉ cúi đầu chào hỏi mà không một ai tiến bước vào trong.

 

"Vào trong đi, vẫn đang còn nhiều người khác đứng chờ thang máy để xuống dưới kia."

 

Cùng với lời nhắc nhở lạnh nhạt, Hoàng Tín đưa tay nhấn phím giữ cửa. Ánh mắt anh ta lướt nhìn qua nhóm nhân viên cấp dưới của mình rồi chợt dừng lại trên người Thiên Vân vài giây, sau đó thì thả tay ra khỏi phím bấm điện tử.

 

"Giám đốc cũng tan làm rồi sao? Vào trong thôi. Mọi người chậm chân, lúc đi về sẽ gặp tắc đường đấy."

 

Thiên Vân một mạch đi thẳng vào trong góc thang máy giữ khoảng cách với Hoàng Tín bên kia. Cô biết rõ đám người ngoài kia đang e ngại chuyện gì. 

 

Hoàng Tín bây giờ chỉ là giám đốc làm việc ở tầng tám nhưng trong tương lai cả cái công ty thực phẩm rộng lớn này đều sẽ thuộc về tay anh. Đơn giản là vì anh ta là con trai của ông chủ nơi này.

 

Vì thế cơ hội được đi chung thang máy như thế này không phải cứ muốn là được đâu.

 

Trông thấy có Thiên Vân mở đường, một vài người khác cũng lục tục theo sau. Tan làm rồi, giám đốc cũng không khác đám nhân viên cấp dưới bọn họ là bao. Tất cả đều muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này mà thôi.

 

Gặp nhau trong giờ làm việc mới đáng sợ, gặp nhau vào giờ tan tầm thì không việc gì phải sợ.

 

Những người còn lại bên ngoài thì đứng chờ lượt sau, chiếc thang máy này phải xuống dưới rồi. Có người thì ra tầng một, có người lại xuống thẳng tầng hầm công ty để lấy xe.

 

Chiếc xe của Thiên Vân đã được đưa đi bảo dưỡng cả tuần nay nên bây giờ taxi là phương tiện đi lại tạm thời của cô. Vì thế thang máy vừa xuống tầng một, cô đã vội vàng lách người ra ngoài.

 

Không gian thang máy chật hẹp thật dễ khiến cho người ta hít thở không thông.

 

Hôm nay cô không muốn về nhà một mình tự làm bữa tối cho mình, cô muốn ra ngoài thoải mái ăn uống gì đó. Dù sao cô cũng vừa mới bị người yêu ba năm bỏ rơi, cô nên làm gì đó để an ủi tấm thân tội nghiệp này mới được.

 

"Hồng Trà, giờ cậu đang ở đâu vậy? Có tiện ra ngoài ăn tối với tôi không?"

 

"Ngay bây giờ sao? Có thể dời sang ngày mai có được không? Bây giờ tôi bận mất rồi… Ấy, đừng phá, em đang nghe điện thoại…”

 

“Có ai đang ở bên cạnh cậu sao? À à, anh chàng người yêu từ phương xa của cậu vừa trở về đấy à. Thôi, tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi hai người đâu. Có thời gian rảnh chúng ta gặp nhau sau cũng được.”

 

Hồng Trà nghĩ cô ấy đã che kín điện thoại của mình lại rồi nhưng không có đâu, câu nói trách móc bằng giọng mũi vui vẻ thế kia làm sao lọt ra khỏi tai Thiên Vân được. 

 

Cô bạn này của cô chỉ như thế mỗi khi người yêu trở về đây mà thôi.

 

“Ừm, tối nay nhắn tin nói chuyện với cậu.”

 

“Không biết chờ đến lúc đó cậu có còn tỉnh táo để nhắn tin nói chuyện với tôi nữa không đây.”

 

“Thiên Vân…”

 

“Thôi, xe đến rồi. Tôi phải đi đây. Tạm biệt.”

 

Không để cho Hồng Trà bên kia nói hết câu, Thiên Vân đã nhanh tay tắt máy kết thúc cuộc gọi. Những người đang yêu thì làm sao có thời gian rảnh vào cuối tuần được kia chứ.

 

Thiên Vân thở dài nhìn con đường xe cộ qua lại tấp nập trước mắt mình. Cô nói xạo đấy, làm gì có chiếc xe nào đến đón cô đâu. Bọn họ chỉ dừng lại bên đường vì bận chờ đèn xanh đèn đỏ mà thôi.

 

Không muốn nấu ăn nhưng lại không có bạn đồng hành đi ăn cùng. Thôi thì cô đành ăn bừa cái gì đó cho qua bữa vậy. Ở gần công ty cũng không thiếu nhà hàng quán ăn ngon.

 

Trong khi Thiên Vân cùng dòng người đông đúc nhanh chân băng qua đường, Hoàng Tín đang ngồi trong xe im lặng dõi theo cô. 

 

Nhưng mà anh ta cũng chỉ ngồi nhìn từ xa như vậy mà thôi, đèn giao thông vừa chuyển xanh, anh ta đã lái xe rời đi ngay.