Khẳng định chủ quyền

Trình Viễn nói gì đó với chủ canteen, lúc trở ra trên tay có cầm một ly kem mát lạnh, anh chìa kem về phía cô nhướn mày.

 

- Cho chị à! Của em đâu?

 

Thời Dao nghệt mặt ra hỏi.

 

- Em mới chơi bóng xong cũng không nên vội vã đụng vào đồ lạnh.

 

Thời Dao ngẫm nghĩ thấy cũng có lí, là cô suy nghĩ quá đơn giản rồi.

 

- Chị ăn đi không kem chảy hết rồi!

 

Thời Dao nhìn que kem mát lạnh trên tay cậu vì sự chần chừ của cô mà đang có dấu hiệu tan mất. Không kịp suy nghĩ, Thời Dao nghiêng người về phía anh ngậm lấy que kem liếm một chút.

 

Ầm.

 

Xong đời rồi!

 

Trình Viễn ngơ ngác nhìn cô, đáy mắt xẹt qua tia lửa điện, miệng nhỏ của cô đang ngậm lấy que kem liếm láp, một chút kem trắng mịn còn vương ở khoé môi cô. Anh tận mắt chứng kiến Thời Dao vươn chiếc lưỡi ướt át ra liếm sạch kém bên khoé miệng.

 

Hình ảnh mờ ám như vậy không khỏi khiến cậu nhớ lại tình cảnh hôm nọ. Cô gái nhỏ bị tình dục nhấn chìm, mê luyến cầm lấy nam căn cương cứng của anh cho vào miệng, liếm mút ngon lành.

 

- Khụ…

 

Trình Viễn không thể tiếp tục nhìn được nữa, cậu hắng giọng một cái rồi nhìn sang hướng khác

 

- Ngon không?

 

Thời Dao không biết những suy nghĩ đen tối trong đầu anh, cô thản nhiên nói.

 

- Hơi tan ra rồi nhưng ngon lắm!

 

Trình Viễn thấy vậy đột nhiên muốn hỏi cô, cái trên tay cô với của cậu cái nào ngon hơn.

 

Ít ra nó không thể khiến cô sung sướng đến dục tiên dục tử, liên tục bắn ra những ba lần.

 

- Vậy chị ăn đi, em đi uống nước.

 

Trình Viễn nhét que kem vào tay cô, còn mình chạy thật nhanh đến phía tủ lấy ra một chai nước ngửa cổ uống một mạch.

 

Chờ cho hai người ăn xong cũng sắp đến giờ bắt đầu cuộc họp phụ huynh, Trình Viễn nhìn đồng hồ quyết định sẽ đưa cô về lớp. Cậu lại tiếp tục đứng chắn trước cô, tuyên bố cô là hoa đã có chủ.

 

- Chủ nhiệm đang ở trong đó, chị vào đi!

 

Trình Viễn mở cửa cho cô còn mình thì ngoan ngoãn đứng ở ngoài.

 

- Em không vào sao?

 

Trình Viễn xoa đầu cô như một đứa trẻ nói khẽ.

 

- Chủ nhiệm chỉ đồng ý gặp riêng phụ huynh, ở trong đó cũng có rất nhiều người, chị đừng sợ.

 

Thời Dao bĩu môi, lắm chuyện, ai bảo cô sợ chứ?

 

- Em ở ngoài này đợi chị, tin em!

 

Trình Viễn nói bằng giọng điệu mờ ám, anh để âm vực chỉ đủ hai người nghe thấy, thậm chí còn ghé sát vào tai cô thủ thỉ.

 

Thời Dao chậm rãi đi vào bên trong, họp phụ huynh ngoài việc thông báo mấy chuyện căn bản ai cũng biết thì chính là tuyên dương học sinh.

 

Thời Dao ngồi nghe, cô đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Thật không ngờ Trình Viễn trông về ngoài như vậy nhưng lại là học sinh ba tốt, thành viên chủ lực trong đội bóng rổ đại diện trường đi thi đấu.

 

Rồi còn rất nhiều điều khác nữa, cuộc họp phụ huynh hôm nay còn gần như chỉ xoay quanh Trình Viễn, đến mức mà mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ vô cùng.

 

Em trai tài giỏi, chị gái cũng xinh đẹp hơn người.

 

Thời Dao bước ra khỏi phòng họp, cô ngay lập tức nhào tới ôm chặt lấy Trình Viễn.

 

- Được lắm nhóc con, không ngờ em còn trâu bò như vậy.

 

Trình Viễn đột nhiên bị cô ôm lấy có chút lạ lẫm, sau thời gian thích nghi liền chậm đưa tay lên ôm cô.

 

Ôm cô thật thích, eo cũng thật nhỏ khiến anh thích chết đi được.

 

- Chị quá khen rồi!

 

- Quá gì mà quá, để chị báo với Trình Mộng Nhiêu, nhất định phải ăn mừng chuyện này!

 

Trình Viễn nhìn cô nở nụ cười rạng rỡ.

 

- Chị thấy vậy thật sao?

 

- Tất nhiên, em trai tài giỏi như vậy, nếu là chị chỉ hận không thể khoe khoang chở mọi người cùng biết.

 

Trình Viễn ngang nhiên xoa đầu cô, dịu dàng nói.

 

- Em tốt thế nào chỉ cần chị biết là được.

 

Ý là em không quan tâm người ngoài, chỉ quan tâm duy nhất chị.

 

Thời Dao bị anh làm cho cảm động, khuôn mặt bất giác đỏ lên. Nhóc con này lúc nào cũng vậy, luôn có thể dùng bộ dạng tỉnh bơ nói ra những lời khiến người khác mặt đỏ tim đập.

 

- Cũng muộn rồi, để em đưa chị về!

 

Trình Viễn biết cô xấu hổ liền lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng.

 

- Ừm!

 

Thời Dao đi theo anh, bất giác đã đến lối về, cô có chút không nỡ.

 

Trình Viễn lấy trong túi áo ra một tờ giấy đưa cho cô.

 

- Chị em bảo đưa cái này cho chị.

 

Thời Dao cầm lên, ra là tấm vé phiên bản giới hạn tham dự concert của Justin Bieber, ca sĩ cô thích nhất.

 

- Chị thích đi xem hoà nhạc sao?

 

Trình Viễn nhìn tấm vé, vô cùng chăm chú hỏi.

 

- Ừm, hơn nữa đây là ca sĩ chị rất thích, hy vọng có thể có được chữ ký của anh ấy.

 

Trình Viễn nhẩm nhẩm muốn ghi khắc tất cả sở thích của cô, cậu nhìn cô, ánh mắt có cả triệu vì sao trong đấy.

 

- Cũng muộn rồi, thôi chị về trước đây, em tiếp tục chơi bóng đi nhé!

 

Thời Dao đeo kính râm bước lên xe, quay đầu nói vọng về phía cậu.

 

Trình Viễn nhớ lại dư vị vừa rồi, hình như cô còn mỉm cười với anh.

 

Phát hiện này khiến Trình Viễn cả ngày hôm đó cao hứng lạ thường, anh chỉ cần nghĩ tới cô là nụ cười đã rộng tận mang tai, Mục Tử Hào thấy vậy liền trêu anh là kẻ không có tiền đồ.

 

Kệ chứ, vì Thời Dao anh không cần cái tiền đồ này.