Cơ hội gặp lại

 

Hôm nay Thời Dao mới có dịp gặp lại Trình Mộng Nhiêu, cô đột nhiên nhớ lại buổi tối hôm đó, sắc mặt có chút không được tự nhiên.

 

- Rốt cuộc hôm đấy cậu làm sao thế? Lúc tớ đến một mình cậu đã uống hết 2 chai bia, liên tục chửi rủa Cố Phàm, còn sống chết muốn tính sổ với Tạ Hiểu Anh.

 

Nhớ lại chuyện ngày hôm đó, Thời Dao chỉ thấy giận điên người. Cô tình cờ đi vào một quán cà phê muốn nhờ nhà vệ sinh, trùng hợp thế nào lại trông thấy Cố Phàm và Tạ Hiểu Anh, trai đơn gái chiếc dựa sát vào nhau. Trông thấy cô đi ngang qua, Tạ Hiểu Anh còn vênh mặt lên khiêu khích.

 

Ánh mắt lúc đó của Cố Phàm cực kỳ bối rối, anh ta miễn cưỡng phối hợp với Tạ Hiểu Anh, lại len lén quay sang nhìn cô. Nếu ai trông thấy hai người bọn họ nhất định sẽ cảm thán đây là một đôi tình nhân ân ái không rời.

 

Trông có nực cười không vậy, người đàn ông này vài tiếng trước vẫn còn là bạn trai cô, đêm hôm trước còn gạ gẫm cô lên giường cùng với anh ta.

 

Cũng may Thời Dao cô chưa ngu ngốc tới nỗi trao lần đầu của mình cho một kẻ sắc lang.

 

Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đối tượng mà cô "tin tưởng gửi gắm" lần đầu lại là em trai của bạn thân.

 

Cũng vì chuyện này mà mấy ngày nay cô đều cật lực né tránh Trình Mộng Nhiêu, cô không có dũng khí gặp cậu ấy.

 

- Cậu có hiểu lầm gì không? Tớ không nghĩ Cố Phàm lại là người như vậy.

 

Cô biết ngay Trình Mộng Nhiêu sẽ nói vậy mà, chính cô cũng không nghĩ con người anh ta lại như thế. Thời vân vê lọn tóc trên tay, mặt không chút cảm xúc.

 

- Chính mắt tớ trông thấy còn có thể là giả được sao, vả lại tính cách Tạ Hiểu Anh thế nào hẳn cậu là người rõ nhất.

 

Thời Dao đứng dậy chậm rãi đi đến quầy rót cho mình một ly rượu, chuyện sai lầm nhất cuộc đời cô là đã bỏ qua cho Tạ Hiểu Anh hết lần này đến lần khác.

 

- Nước lạnh sao có thể pha được trà, anh ta không nồng nhiệt, Tạ Hiểu Anh có thể lao vào được sao?

 

Trình Mộng Nhiêu nghe xong khẽ thở dài.

 

- Thật không ngờ tớ lại dẫn sói vào nhà như vậy, còn nghĩ anh ta là người tốt, muốn giúp cậu thoát kiếp FA.

 

Thời Dao đang nâng ly rượu đến bên môi, nhất thời bị câu nói của Trình Mộng Nhiêu làm cho bị sặc.

 

- Tớ mới có 24 tuổi chứ mấy, mỹ thiếu niên trong thiên hạ còn chưa nếm thử hết, sao có thể cam lòng ngoan ngoãn ở bên một người đàn ông.

 

Thời Dao nhấp một ngụm rượu, đột nhiên nhớ tới hình ảnh một người nào đó. Cậu nhóc kém cô 5 tuổi chân dài vai rộng, vòm ngực rắn chắc, hơn nữa cơ thể lại tản ra một khí chất đàn ông không hợp với lứa tuổi.

 

Cậu nhóc này, nghĩ thế nào cũng ngon miệng.

 

Thời Dao lắc đầu muốn xua đi ý nghĩ trong lòng.

 

Mày đang nghĩ gì vậy Thời Dao, thiếu thốn đàn ông thì đi tìm người khác trêu chọc, ngàn vạn lần không được trêu ghẹo củ cải nhỏ nhà Trình Mộng Nhiêu.

 

- À mà chủ nhật tuần này cậu rảnh không?

 

Trình Mộng Nhiêu lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử.

 

- Chuyện gì vậy?

 

- Họp phụ huynh cho Trình Viễn, bố mẹ tớ đi hưởng tuần trăng mật rồi.

 

Không nói Thời Dao cũng quên mất, vợ chồng Trình gia đúng là ân ái, đã u50 mà tình cảm vẫn nồng đậm như thủa ban đầu.

 

- Thế người làm chị như cậu bận gì mà không đi? Tớ nhớ cậu vẫn chưa có đối tượng đi hưởng tuần trăng mật.

 

Trình Mộng Nhiêu nghe Thời Dao đá đểu tức đen mặt, chắc hẳn là cô mắt mù mới đi làm bạn với con người vô lương tâm như Thời Dao.

 

- Tớ bận thực tập rồi, cái tên tổng giám đốc mới đến đúng bị điên rồi, chủ nhật cũng bắt tăng ca, bổ túc kinh nghiệm.

 

- Ồ! Kinh nghiệm của cậu phải thảm hại như thế nào mà phải đi bổ túc thế?

 

Thời Dao nhếch môi, coi việc đá xéo Trình Mộng Nhiêu làm thú vui.

 

- Cút đi, tóm lại chủ nhật này cậu đi họp phụ huynh cho thằng nhóc đấy hộ tớ.

 

Thời Dao im lặng không nói, cô chưa ngu mà gặp lại Trình Viễn bây giờ, ít nhất cũng phải đợi một thời gian sau tất cả đều quên đi hết.

 

- Không đi, chủ nhật lão nương có hẹn với các tiểu ca ca rồi!

 

- Một tuần uống trà sữa việt quất!

 

- Không đi, đừng có lấy đồ ăn dụ tớ.

 

Trình Mộng Nhiêu vẫn chưa chịu từ bỏ.

 

- Một tháng uống trà sữa việt quất kèm bánh nướng phomai kem cheese.

 

- Không đi, cậu có nói thế nào cũng vô dụng thôi, cũng đâu phải em trai nhà tớ.

 

Trình Mộng Nhiêu nghiến răng, quyết sử dụng át chủ bài cuối cùng.

 

- Một tháng uống trà sữa việt quất kèm bánh nướng phomai kem cheese, tặng thêm một vé xem concert của Justin Bieber phiên bản giới hạn.

 

- Thành giao.

 

Thời Dao thầm mắng bản thân không có tiền đồ, Trình Mộng Nhiêu mới lấy vé đi xem buổi hòa nhạc của Justin Bieber ra dụ dỗ cô đã đồng ý rồi.

 

Giờ rút lại có sao không nhỉ?

 

- Tớ có ghi âm lại rồi, đừng mong rút lại.

 

- Quyết định vậy nhé, chủ nhật tuần sau lúc 8 giờ, vé đi xem tớ sẽ nhờ Trình Viễn đưa cho cậu. Phải đi mới được, không cho phép nuốt lời. Cậu hãy nghĩ tới Trình Viễn, em của tớ cũng là em của cậu, nếu thằng bé không có người đi họp cho nhất định sẽ cảm thấy thua thiệt so với bạn bè.

 

Trình Mộng Nhiêu vỗ vai cô, cầm theo túi xách cong mông rời khỏi, bỏ lại Thời Dao ở trong phòng vò đầu bứt tai.

 

Giờ phải làm sao đối mắt với Trình Viễn đây?