Điên loan đảo phượng (H)

 

 

Trình Viễn liếm gương mặt của cô, lấy đầu lưỡi lau sạch nước mắt.

 

- Sẽ không sao đâu, bảo bối.

 

Rất nhanh, hoa tâm bị công kích như thế buông lỏng một chút, cậu nhìn thấy hy vọng càng dùng sức va chạm, quy đầu liều mạng chui vào hoa huyệt nhỏ bé kia.

 

Thời Dao liều mạng giãy giụa, lại bị người đàn ông gắt gao nắm lấy eo thon, cuối cùng ở cái va chạm rõ rệt nhất bị anh mở ra, cả côn thịt hoàn toàn đi vào.

 

Khó có thể miêu tả loại đau nhức này, cơn đau khiến Thời Dao thét chói tai, sức lực đều không có, bụng nhỏ bị lấp đầy, một cảm giác thống khổ truyền thẳng lên đại não.

 

Còn người nào đó được như ước nguyện liền thỏa mãn thở mạnh ra, anh muốn rèn sắt khi còn nóng lập tức mở to hai chân thon dài của cô ra, mị thịt hồng hào, ướt át lộ ra rõ ràng. Cậu  đẩy nhẹ một cái, lấp đầy miệng nhỏ đang co rút đòi hỏi được lấp đầy.

 

- Ưm… a… hức...

 

Cảm giác thỏa mãn lan tràn từ bụng dưới truyền đến khắp người, cảm giác đau đớn vì kích thước không tương xứng nhanh chóng bị nhấn chìm trong khoái cảm như thủy triều dâng lên.

 

Trình Viễn bắt đầu nhẹ nhàng thọc vào rút ra. 

 

Bầu ngực tròn trịa của cô nảy lên trước mắt cậu sau mỗi đợt cao trào làm cậu chỉ muốn bóp lấy nó, vân vê cho thỏa thích.

 

Động thịt gắt gao bao vây lấy cự vật, mỗi lần đâm vào đều kéo mị thịt đỏ tươi ra, như không muốn côn thịt rời đi, đôi chân dài của cô gái quấn chặt thắt lưng của anh, bộ ngực sữa trắng nõn run lên vì tác động của từng đợt cao trào, như từng đợt sóng trắng xoá đánh vào bờ, hết lần này đến lần khác.

 

- Ưm… thật tuyệt… a… 

 

Cô không nhịn được phun ra mấy từ dâm mỹ, từng tấc thịt mềm mại như căng ra rồi đóng lại, cây gậy to lớn hoàn toàn nghiền nát mọi nơi ngứa ngáy trong cô.

 

Trình Viễn hôn cô với vẻ mặt tràn đầy sự nịnh nọt, anh lật người cô gái lại , đặt cô vào tư thế quỳ bò. Tiến vào bằng tư thế này khiến cho mỗi lần côn thịt ra vào đều chạm đến hoa tâm, dâm thủy một lần nữa lại ướt át chảy tràn ra ga giường. Nơi côn thịt và huyệt động giao hoà trào ra chất dịch nhớp nháp.

 

Tay Thời Dao nắm chặt khăn trải giường, thừa nhận sự va chạm của người đàn ông, cái miệng nhỏ phun ra mấy tiếng rên không rõ ràng. Cô cảm tưởng mình giống như là một con thuyền đánh cá nhỏ đang ở trên biển rộng, bị bắt ép tiếp nhận từng đợt sóng lớn tẩy rửa nhưng lại không thể làm gì được

 

- Ưm… ư… um… Cầu xin anh… Quá sâu… quá sâu…

 

Thời Dao nhịn không được nức nở xin tha, côn thịt quá dài, giống như muốn đâm đến tận tử cung của cô, vừa sảng khoái nhưng đồng thời cũng rất đau, thậm chí cô còn hoài nghi mình có khi nào bị anh chọc cho thủng?

 

Khoái cảm dâng lên như nhấn chìm tất cả lí trí trong cô, giờ phút này không rõ là cô đang say hay đã tỉnh. Chỉ biết người đàn ông đang luật động phía trên khiến cho cô lần đầu tiên dục tiên dục tử, nếm thử mùi vị đau đớn như địa ngục nhưng cũng ngọt ngào tựa thiên đường.

 

Thời Dao hoàn toàn xụi lơ, cô nằm vật ra giường hai mắt nhắm nghiền lại. Cơn khoái cảm vẫn còn lưu lại bên trong cơ thể, Trình Viễn vẫn chưa rút thứ đó ra. Cậu cúi xuống hôn lên đôi mắt mơ màng của cô gái, bấy giờ mới chậm rãi rút côn thịt rời khỏi tiểu huyệt.

 

Phía dưới bất ngờ trở nên trống rỗng, Thời Dao có chút không quen, cô vặn vẹo người muốn khép hai chân lại.

 

Trình Viễn bật cười đang tính giúp cô lau rửa. Anh chậm rãi tách hai chân cô ra, một dòng máu xử nữ chảy xuống ga giường trắng xóa. Trình Viễn trông thấy vậy như không tin vào mắt mình.

 

Thời Dao là lần đầu.

 

Cậu là lần đầu của cô.

 

Cảm giác thỏa mãn này khiến Trình Viễn như điên dại, anh cúi xuống hôn lên môi cô đầy cưng chiều, bàn tay vuốt vê bầu ngực cô xoa nắn, ngậm cắn không biết chán.

 

- Ưm… khó chịu...

 

Cậu nâng một bàn tay cô âu yếm hôn xuống.

 

- Khó chịu lắm sao, bảo bối?

 

Thời Dao mơ màng gật đầu, lập tức thân người được nhấc bổng lên. Trình Viễn bế cô lên đi vào nhà tắm, lau rửa sạch sẽ cho cô, anh đặt cô nằm trong bồn tắm, đau lòng tách hai chân cô ra.

 

Tiểu huyệt bị làm cho sưng tấy đỏ ửng, Trình Viễn áy náy lập tức tìm thuốc thoa lên giúp cô, giọng nói đầy cưng chiều.

 

- Sẽ không có lần sau đâu, em nhất định không để chị bị thương!

 

Xong việc anh lại bế cô lên giường, ga trải giường đã được thay một tấm mới. Trình Viễn tà ác giữ lại một góc đệm có dính vết máu của cô, anh ngắm nhìn nó hài lòng gật đầu.

 

Lưu lại chứng cứ, đề phòng ngày mai chị muốn thoát tội.

 

- Ngủ ngon, bảo bối!

 

Trình Viễn ôm chặt cô trong lòng, hạnh phúc vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô.

 

Gần hai mươi năm sống trên đời, hơn 2 năm yêu thầm, cuối cùng cũng thu được người về trong vòng tay.

 

Thời Dao, tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ khiến em hạnh phúc.