Mượn Cớ Làm Loạn.

 

Tại sườn đồi cách kinh thành Nam Dương hai ngày đường.

 

- Xuống xe… Xuống xe mau…

 

Tiếng của kỵ binh Hàm Lân quốc vang lên, hai tên kỵ binh người mặc giáp lôi lôi kéo kéo hai nữ nha hoàn của công chúa Mật Mật rời khỏi xe ngựa. Nữ tì bị kéo đi xong thì cũng là lúc Tiêu Hàn xông vào trong xe ngựa. Cũng may cỗ xe ngựa khá lớn nên Mật Mật mới có thể giữ được khoảng cách với hắn.

 

Tiêu Hàn lên xe ngồi bệt xuống kế bên Mật Mật. Lúc này xung quanh hình như không còn kỵ binh hay bất kỳ nô tì nào nữa cả. Mật Mật khá căng thẳng không biết là chuyện gì nên hỏi:

 

- Thái tử… Có… Có chuyện gì sao?

 

Tiêu Hàn đáp lời Mật Mật bằng một nụ cười khá gian xảo trước, rồi áp sát người kề vào tai Mật Mật nói:

 

- Công chúa à, mật thám báo tin có kẻ muốn hành thích phụ hoàng ta đang trà trộn vào người Nam Dương của công chúa. Ta đã cho kỵ binh lục soát hết rồi chỉ còn xe ngựa của công chúa là chưa soát thôi.

 

Mật Mật gương mặt tỏ ra lúng túng không biết phải phản ứng thế nào. Xe này nhìn sơ qua một cái là đã thấy hết , vậy mà còn lục soát cái gì, rõ là Tiêu Hàn hắn kiếm chuyện. 

 

Mật Mật chán ghét nói:

 

- Tùy Thái tử.

 

Tiêu Hàn nãy giờ cũng chờ câu nói này thôi, hắn lại cười gian một cái rồi nghiêng qua nghiêng lại nhìn nhìn ngó ngó hết trong xe ngựa. 

 

Mật Mật thấy hắn ngó một hồi không tìm được gì thì nói:

 

- Sao hả? Thái tử tìm được thích khách nào chưa?

 

Môi anh đào cong cong lên trông Mật Mật đáng yêu vô cùng. Nữ nhân này quả thật người đời nói không sai "thiên hạ đệ nhất nhu". Công chúa đúng như tên nhan sắc khuynh thành, làn da trắng mịn, đôi mắt long lanh ướt lệ, hàng mi cong vút, sống mũi cao, đôi môi anh đào đỏ mọng. Đáy thắt lưng eo, mỗi cử chỉ, mỗi hành động điều khiến nam nhân trong thiên hạ này phải quỳ xuống dưới chân nàng. Một kẻ phàm phu tục tử đầy ắp bản lĩnh nam tử ngất trời như Tiêu Hàn làm sao mà kháng cự được sự mềm mại uyển chuyển của tiên nữ chứ.

 

Tiêu Hàn đưa tay một cái là kéo ngay Mật Mật ngồi vào lòng của hắn. Mật Mật hoảng hốt, phản ứng mạnh lại:

 

- Thái tử… Ngài… 

 

Tiêu Hàn thì thầm nói:

 

- Công chúa ta quên nói là phải kiểm tra luôn cả cơ thể để chắc công chúa không phải là thích khách.

 

Vừa nói Tiêu Hàn vừa vòng tay qua eo của Mật Mật, siết lấy eo nhỏ của nàng ta áp sát vào khuôn ngực rộng lớn của hắn. Mật Mật bị siết chặt không vùng vẫy được nàng ta đành kháng cự yếu ớt:

 

- Thả ta ra… Ngươi đúng là quá vô lễ.

 

Tiêu Hàn giữ chặt Mật Mật rồi nói:

 

- Công chúa không cho xét người thì ta coi như công chúa là thích khách. Lập tức đưa công chúa trở về lại Nam Dương. Cuộc liên hôn này coi như hủy.

 

Nghe hủy hôn Mật Mật hoảng hốt liền nhẹ giọng:

 

- Đừng… Đừng… Ta… 

 

Thấy mỹ nhân lúng túng gương mặt lại càng mê hồn hơn Tiêu Hàn khoái chí nói:

 

- Giờ xét hay không xét?

 

Mật Mật nén lòng, biết là tên thái tử này đang làm khó nàng ta. Muốn sỉ nhục nàng ta đây nên mới tìm những cái cớ này. Đôi mắt ướt lệ đầu gật một cái đồng ý cho Tiêu Hàn xét người.

 

Tiêu Hàn thấy mỹ nhân khóc trong lòng cũng khó chịu, đưa tay lau giọt nước mắt cho Mật Mật rồi buông nàng ta ra nói:

 

- Công chúa tự xét người đi, mắc công lại tưởng ta ức hiếp, khinh dễ công chúa nữa.

 

Mật Mật khá ngạc nhiên tự xét người là thế nào. Nàng ta hỏi lại:

 

- Tự xét người?

 

Tiêu Hàn lại cười rồi nói:

 

- Thì công chúa mang theo thứ gì bên mình cứ lấy ra cho ta xem hết thì ta tự khắc sẽ tin công chúa không hề giấu đao kiếm gì để hành thích phụ hoàng ta.

 

Thì ra là vậy, Mật Mật ngốc nghếch tưởng là tự mình giao nộp mọi thứ thì sẽ xong việc. Nàng ta liền tháo hết ngọc bội, trang sức đeo bên người đặt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt cho Tiêu Hàn xem. Rồi khẩn trương nhìn ngài ấy.

 

Tiêu Hàn thấy vậy không hài lòng lắm. Hắn bảo là chưa được, thích khách được đào tạo kỹ lưỡng sẽ không giấu ám khí vào mấy thấy linh tinh này rất dễ bị phát hiện. Tiêu Hàn hắn mạnh miệng yêu cầu Mật Mật cởi y phục ra thì sẽ dễ tin hơn.

 

Mật Mật lúng túng, nàng ta phải cởi y phục trước mặt nam nhân này sao? Nhưng chẳng phải mẫu thân nàng ta đã nói nữ nhân không được cởi y phục trước mặt nam nhân khác ngoài trượng phu của mình. Mật Mật không chịu, nàng ta quay mặt đi. 

 

Tiêu Hàn tỏ ý không ép buộc mà hắn lại quay ra định truyền lệnh cho kỵ binh nói là đã tìm được thích khách muốn quay lại hỏi Vua của Nam Dương cho ra lẽ.

 

Mật Mật nghe vậy thì vội vươn người qua cản Tiêu Hàn lại. Tay nhỏ che lấy cái miệng lớn của hắn rồi nói:

 

- Thái… Thái tử đừng… Đừng quay lại… Ta ta đồng ý.

 

Nói rồi Tiêu Hàn lại quay vào xe ngựa, đưa tay đóng chặt cửa xe ngựa lại. Lưng tựa vào nệm lớn trong xe, ngồi chễm chệ nhìn mỹ nhân trước mặt thoát y.

 

Mật Mật cởi lớp y phục bên ngoài ra, rồi tới lớp thứ hai, thứ ba, làn da trắng mịn như tàu hủ từ từ lộ rõ ra sau tầng y phục bị rũ bỏ. Cuối cùng chỉ còn lại một tơ yếm màu hồng phấn thêu hình đóa hoa mẫu đơn rực rỡ.