Hồ Tắm Mờ Sương (H)

 

Mật Mật thở nặng, tiếng rên rỉ sắp kìm lại không nổi bởi ngón tay của Tiêu Hàn đang từ từ chuyển động ra vào. Hắn ghé sát tai của Mật Mật thì thào hỏi:

 

- Công chúa có thích không? 

 

Mật Mật vẫn còn lý trí nàng ta lắc đầu, cố tình làm trái với khoái cảm của bản thân lúc này. Tiêu Hàn biết nữ nhân hay nói một đằng, nghĩ một nẻo. Hắn nhận ra được Mật Mật đang rất tận hưởng nhưng lại nói ngược lại, đã đến lúc phải giáo huấn cho nữ nhân này bài học đầu tiên rồi.

 

Tiêu Hàn di chuyển ngón tay nhanh hơn. Tần suất ra vào tăng nhanh khiến cho Mật Mật đầu óc trống rỗng. Một khoái cảm dâng lên cuốn lấy cả cơ thể của Mật Mật. 

 

Nàng ta sợ hãi co chân lại, hai tay bấu vào tay của Tiêu Hàn, đôi mắt ngấn lệ nàng ta sợ, hình như có cái gì đang đến. Mật Mật kêu lên:

 

- Thái… Ta… Ư… Umm

 

Tiêu Hàn tay chuyển động nhanh hơn, phản ứng đáp lại co rút, ép chặt ngón tay thô dày của Tiêu Hàn liên hồi. Bờ môi thô ráp của hắn cũng mút lấy đào hồng ngày càng mạnh hơn, cả cơ thể nam nhân tráng kiện áp hết lên cơ thể nhỏ bé của Mật Mật.

 

- Công chúa nào…

 

Đột ngột một tầng mật dịch nóng ấm trào ra làm cho Mật Mật tê dại đi. Cả người vừa như được phóng thích một khoái cảm thỏa mãn. Lần đầu tiên Mật Mật có cảm giác này. Toàn thân nàng ta như rã ra, cả người bất lực nằm bệt lên xe ngựa.

 

Tiêu Hàn nhìn bên dưới động hoa đang co thắt chậm lại, mật ngọt nhớp nháp ướt đẫm cả thảm lót trên xe ngựa. Hắn mỉm cười hắn hôn nhẹ lên môi của Mật Mật rồi nói:

 

- Ta xét người xong rồi… 

 

Mật Mật nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cả người nhũn ra chìm vào giấc ngủ.

 

Trở lại hồ tắm tại thành Khúc Dương.

 

Mật Mật lần này quyết chống cự không để cho tên Thái tử này có cơ hội làm càng như mấy hôm trước nữa. Nàng ta dùng hết sức đẩy Tiêu Hàn ra. Nhưng sức của nữ nhi vẫn là có hạn làm sao tránh được tên nam nhân to khỏe trước mặt.

Vừa lúc này bên ngoài cửa tiếng của nữ nô tì vang lên:

 

- Công chúa người có sao không? nô tì nghe tiếng rất lạ ở bên trong. Công chúa có cần nô tì vào hầu hạ không?

 

Mật Mật quay người ra nhìn thấy bóng dáng của nô tì in trên cửa thì hoảng sợ vô cùng, sợ nữ tỳ kia xông vào thì danh tiết của Mật Mật xem như hủy. Nàng ta vội đáp lời:

 

- Ta… Ta không sao. Không cần hầu hạ… Các… Các ngươi lui ra đi.

 

Nữ tỳ tuân lệnh rồi nhanh chóng rời khỏi cửa. Mật Mật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm được. Nhưng lúc này nàng ta thấy cơ thể có gì đó không đúng. Hai tay nàng ta đang nắm phải vật thô to.

 

Nàng ta giật mình định buông tay ra nhưng đã bị Tiêu Hàn nắm giữ lại. Hắn nhân lúc Mật Mật mất cảnh giác đã đặt vật thô to kia vào tay của Mật Mật còn di chuyển ra vào khiến cho Mật Mật kinh ngạc hơn.

 

Gương mặt của Tiêu Hàn mềm đi, hai mắt nhắm lại rất thỏa mãn. Giọng hắn thủ thỉ bên tai của Mật Mật:

 

- Công chúa cho ta mượn tay của người một chút được không? Hậu duệ của ta nó vì công chúa mà không chịu yên chút nào.

 

Mật Mật lúc này mới nhìn xuống, thông qua tầng nước nóng đang tỏa sương mờ nàng ta nhìn thấy được vật thô to tráng kiện của Tiêu Hàn. Mật Mật không dám mở mắt nhìn mà buông vội hai tay quay lưng lại.

 

- Ngươi… Ngươi làm gì vậy?

 

Cái buôn mạnh của Mật Mật làm cho Tiêu Hàn đau điếng, ai lại đi giũ mạnh một cái chứ, dù hậu duệ hùng dũng kiểu nào cũng khó mà có thể chịu nổi. Tiêu Hàn thở ra một tiếng rồi lại nói:

 

- Công chúa thật vô tâm. Ta vì công chúa uống hết chén trà lúc nãy, bây giờ dược tính ngấm hết lên người mà còn bị Công chúa quay lưng lại. Lòng người sao bạc bẽo như thế.

 

Nhắc lại chén thuốc Mật Mật liền phản ứng lại:

 

- Ngươi… Ngươi lấy chén trà dưỡng nhan của ta uống hết rồi… Rồi bây giờ lại trách ngược ta nữa sao? Ngươi đúng là ngang ngược quá.

 

Tiêu Hàn tiến lại gần Mật Mật lại ôm nàng ta vào lòng rồi nói:

 

- Nữ nhân thật ngốc, làm gì có trà dưỡng nhan. Chén trà này ngay từ lúc đầu mang vào đã bị hạ xuân dược. Có người cố ý sắp xếp một tên kỵ binh hèn mọn để hủy danh tiết Công chúa để đến Hàm Lân bị ghét bỏ. 

 

Mật Mật nghe như vậy thì kinh ngạc hơn nàng ta bất giác quay người lại:

 

- Sao? Xuân dược sao? Ai… Ai lại muốn hại ta chứ? 

 

Tiêu Hàn hai mắt say đắm nhìn chằm chằm vào đào hồng căng tròn ẩn hiện trong nước ấm. Thưởng thức tư vị chết người đó của Mật Mật, giọng khàn đi nói:

 

- Xuân dược cũng bị ta uống, tên kỵ binh hèn mọn kia cũng bị ta giết rồi. Còn Công chúa muốn biết chủ mưu là ai thì phải xem Công chúa có thành ý bao nhiêu.

 

Mật Mật lúc này mới nhớ ra nàng ta đang không một mảnh vải che thân. Giật mình lại lấy tay che chắn lại cơ thể rồi quay lưng lại một lần nữa.

 

Tiêu Hàn lúc này đã ngấm xuân dược, dược tính hoành hành trong cơ thể nhưng vẫn cố kìm nén cơn khát vọng của bản thân, sợ động sẽ làm Mật Mật kinh hãi. Hơi thở nóng ran, thở gấp từng đoạn.

 

Đứng trước mặt Tiêu Hàn cách một khoảng ngắn nhưng Mật Mật vẫn còn nghe rõ được cơn thở nặng nhọc của Tiêu Hàn. Lúc nãy chẳng phải hắn ta nói là chén trà đó chính là xuân dược sao. Vậy là hắn ta…