Hai

 

Minh Thành thẫn thờ buông cánh tay của tôi ra, vành mắt đỏ lên, đôi môi của anh ta cũng không ngừng run rẩy.

Ánh Tuyết chậm rãi bước lên cầu thang, đứng dối diện với tôi và Minh Thành, vén tóc ra sau tai, mỉm cười nói:

“Đúng vậy, em còn sống.”

Cô ta đảo mắt nhìn sang tôi đang đứng bên cạnh Minh Thanh, hỏi:

“Vân Lam ơi, bạn thân của tớ ơi, hai năm qua cậu vẫn sống tốt chứ?”

Tôi nghe Ánh Tuyết nói chuyện với mình thì lập tức bừng tỉnh, tôi vội vàng chạy tới nắm tay cô ta, gấp gáp nói:

“May quá Ánh Tuyết, cậu hãy nói cho anh ấy biết tớ không hề hại cậu đi. Còn nữa, cậu nói với anh ấy rằng tớ chỉ yêu một mình anh ấy, đứa bé trong bụng tớ cũng là của anh ấy. Mau giúp tớ với…”

Ánh Tuyết đột nhiên rút tay lại lùi ra sau nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác, sau đó nói:

“Vân Lam, mình đã cho cậu hai năm để chuộc tội, thật không ngờ cho tới bây giờ cậu vẫn không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình. Cậu khiến tớ quá thất vọng.”

Tôi mở to mắt không dám tin nhìn Ánh Tuyết, lúc này đây trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên khi tôi nghiêng đầu liếc sang Minh Thành thì thấy anh ta đang nhìn mình với ánh mắt căm thù, cả khuôn mặt của anh ta đều vặn vẹo hung tợn như muốn giết người tới nơi.

“Không… Ánh Tuyết! Cậu đang nói gì vậy? Tớ đã làm gì cậu?”

Tôi sợ hãi lùi vài bước ra phía sau, hai tay của tôi ôm chặt bụng, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Ánh Tuyết nhìn tôi, nước mắt lưng tròng mà nói:

“Vân Lam, tớ biết người cậu thích là Trọng Nam. Cậu kết hôn với Minh Thành chỉ là vì muốn lấy tài sản của anh ấy. Bởi vì tớ biết bí mật này của cậu nên cậu cho người bắt cóc tớ. May mà mạng của tớ lớn nên được ngư dân cứu sống. Tớ không hiểu nổi cậu, tớ xem cậu là chị em tốt, tại sao cậu lại hại chết tớ chứ?”

Tôi há to miệng, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, lồng ngực cũng liên tục phập phồng vì khó thở.

Tôi run rẩy chỉ vào Ánh Tuyết rồi gào lên:

“Cậu nói dối! Tại sao cậu lại nói dối hả?”

“Đủ rồi!”

Minh Thành quát to khiến tôi sợ đến mức rụt cổ lại, nhưng anh ta không để ý tới tôi mà quay sang nhìn Vân Lam, dịu dàng nói:

“Em đợi ở nhà, anh xử lý cô ta và thứ súc sinh trong bụng cô ta xong sẽ về với em.”

“Vâng.”

Ánh Tuyết mỉm cười gật đầu, nhu tình trong mắt cô ta như thể sắp trào ra ngoài.

Tôi thấy chồng và bạn thân của mình mắt đưa mày lại với nhau mà giận không thể át, trái tim trong lòng ngực truyền tới từng cơn đau nhói như bị ai cào xé.

“Các người quá ghê tởm!”

Tôi hét lên muốn chạy ra ngoài thì bị Minh Thành túm lại, anh ta hung ác nói:

“Muốn chạy à? Hôm nay nghiệt chủng trong bụng cô phải chết!”

Tôi vùng vẫy tránh khỏi tay của Minh Thành nhưng sức lực của anh ta quá lớn, tôi căn bản không thể chống cự được.

“Buông tôi ra! Tôi cấm anh đụng vào con của tôi!”

Minh Thành nhếch môi cười nhạo:

“Xem ra Ánh Tuyết đã nói đúng rồi. Người cô thật sự yêu là thằng Trọng Nam kia cho nên mới ra sức bảo vệ nòi giống của nó chứ gì? Đừng mơ! Dám phản bội tôi, tôi sẽ cho đôi gian phu dâm phụ các người lãnh đủ.”

Minh Thành kéo tôi xuống cầu thang, Ánh Tuyết chợt nói:

“Anh Minh Thành, Vân Lam cứ la hét như thế sẽ khiến người bên ngoài chú ý đấy. Dù chúng ta không có lỗi vẫn sẽ bị kẻ ác ý bịa đặt.”

Minh Thành khựng lại, anh nhìn tôi khóc la om sòm với ánh mắt chán ghét rồi nói:

“Cũng may nhờ có em suy nghĩ chu toàn nếu không danh tiếng của anh sẽ lại bị cô ta phá hủy rồi. Nếu cô ta không muốn đến bệnh viện phá thai thì anh sẽ gọi bác sĩ tới phẫu thuật tại nhà. Lỡ như có làm cô ta chết thì cũng do cô ta tự chịu.”