Bốn

"Điều khiến tôi hối hận nhất cuộc đời này chính là đã quen biết anh đấy."

 

Tôi phẫn uất hét lớn.

 

Minh Thành thấy tôi bướng bỉnh trong lòng càng thêm chán ghét tôi.

 

"Bản thân làm sai lại không hề có ý hối hận, hạng phụ nữ như cô xứng đáng gặp quả báo."

 

Dứt câu Minh Thành nắm tay Ánh Tuyết rời khỏi phòng bệnh.

 

Ngay khi bóng lưng của hai người biến mất hẳn khỏi tầm mắt, rốt cuộc tôi cũng không chịu đựng được nữa mà ôm bụng khóc rống.

 

Con của tôi... rốt cuộc sinh mệnh của nó có giá trị gì trong mắt cha của nó hay không?

 

Tại sao... tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

 

Tôi không biết mình rời khỏi bệnh viện như thế nào.

 

Tôi đi lang thang trên vỉa hè, có lẽ vì tôi đang mặc đồ bệnh nhân, sắc mặt của tôi cũng xanh xao vàng vọt nên người qua đường đều vội vàng tránh xa tôi.

 

Có lẽ họ sợ tôi sẽ ăn vạ họ.

 

Chắc hẳn ông trời cũng đang tiếc thương cho số phận của tôi nên không lâu sau đó mây đen kéo tới, từng hạt mưa lất phất rơi xuống mặt của tôi.

 

Tôi ngửa cổ nhìn lên trời, sẵn sàng đón nhận nước mưa lạnh buốt bao phủ lấy toàn thân của tôi.

 

Tuy nhiên một chiếc ô màu đen chợt che khuất tầm mắt của tôi, tiếp theo sau là giọng nói nam tính trầm thấp vang lên:

 

"Em mới vừa hư thai, không thể dầm mưa."

 

Tôi quay phắt qua nhìn người nọ, ngay lập tức trong mắt tôi xuất hiện vẻ khiếp sợ.

 

"Trọng Nam! Sao anh lại ở đây?"

 

Vừa dứt câu, tôi xoay người muốn bỏ chạy.

 

Người đàn ông tên Trọng Nam này rất đáng sợ, tuy những gì tôi biết về anh chỉ từ miệng của Minh Thành nhưng tôi vẫn sợ anh theo bản năng.

 

Dân xã hội đen, buôn hàng cấm, đánh nhau tranh giành địa bàn gì đó, đều có mặt anh.

 

Minh Thành nói Trọng Nam từng ngồi tù.

 

Minh Thành nói Trọng Nam từng giết người.

 

Minh Thành nói người Trọng Nam giết là cha của anh.

 

Loại người nhiễm máu tươi này... thật sự rất đáng sợ.

 

Hơn nữa hiện tại ngoài sợ hãi anh ra, tôi còn có chút hận anh. Nếu không phải anh luôn vô tình cố ý xuất hiện xung quanh tôi thì Minh Thành đâu hiểu lầm tôi và anh có dính líu tới nhau?

 

Vậy nên con của tôi chết, anh cũng phải gánh một phần tội lỗi.

 

Tuy nhiên khi tôi vừa xoay người chưa kịp bỏ chạy thì đã bị Trọng Nam kéo lại ôm vào lòng, hơi thở của anh phà vào sau gáy của tôi khiến nơi đó ngứa ngáy.

 

"Vân Lam, em yên tâm, anh sẽ không để con của chúng ta chết oan uổng. Đôi cẩu nam nữ kia phải trả giá..."

 

"Không được!"

 

Tôi hét lớn và vùng vẫy khỏi cái ôm của Trọng Nam.

 

Tôi đẩy anh ra, nước mưa lập tức trút xuống người tôi. Thế nhưng giờ phút này tôi không cảm thấy lạnh, chỉ có phẫn nộ.

 

Tôi hét vào mặt anh:

 

"Cấm anh làm hại đến chồng tôi! Anh là ma quỷ, mau cút!"

 

Chiếc dù đã rơi xuống mặt đường, Trọng Nam cũng ướt đẫm cả người.

 

Anh đứng đó nhìn tôi, tôi phát hiện trên khuôn mặt lạnh lùng hung ác của anh xuất hiện một thứ gì đó gọi là bi thương.

 

Nhưng tôi không quan tâm mà chỉ lo mắng chửi:

 

"Đứa bé là con của tôi và Minh Thành, không liên quan gì tới anh cả! Nếu anh còn nói bậy cẩn thận tôi kiện anh đấy."

 

Sợ Trọng Nam sẽ thật sự đi tìm Minh Thanh gây chuyện, tôi lại hung hăng nhấn mạnh:

 

"Nếu chồng tôi có mệnh hệ gì, dù phải liều cái mạng này tôi cũng quyết lôi anh xuống địa ngục."

 

Tôi và Trọng Nam không quen biết gì nhau cả, nhưng trên đời này có rất nhiều kẻ điên bị hoang tưởng, nói không chừng anh mắc bệnh tâm thần nào đó rồi làm hại Minh Thành thì sao?

 

Mà ngay lúc này, một chiếc xe đậu bên cạnh tôi và Trọng Nam, cửa xe kéo xuống, Ánh Tuyết ôm lấy cánh tay của Minh Thành nũng nịu"

 

"Anh Minh Thành, em đã nói Vân Lam và Trọng Nam đang qua lại với nhau rồi mà anh còn không tin?"