Ba

Tôi lắc đầu không dám tin khi nghe những lời độc địa tàn nhẫn như vậy từ miệng của Minh Thành.

Đây không phải thanh niên trương dương sáng lạng mà tôi đã biết. Minh Thành của hiện tại là một con quỷ giết người không chớp mắt.

“Đừng chạm vào tôi! Cút đi!”

Tôi dùng hết sức hất tay của Minh Thành ra xoay người chạy xuống cầu thang. Tôi phải mau chóng rời khỏi nơi này, nếu không con của tôi sẽ chết mất.

Nào ngờ, tôi vừa xoay người đi thì Ánh Tuyết chợt nắm lấy bả vai của tôi.

“Vân Lam, cậu đừng khiến anh Minh Thành khó xử mà.”

“Cút ngay! Á…”

Tôi thấy Ánh Tuyết đẩy tôi một cái, ngay sau đó cả cơ thể của tôi ngã ra phía sau. Mà phía sau lưng tôi lại là một chiếc cầu thang thật dài.

Trong vài giây ngắn ngủi trước khi mất đi ý thức, tôi nhìn thấy Minh Thành và Ánh Tuyết đều đang nhìn tôi, biểu cảm của họ khác nhau, anh ta thì lạnh lùng, còn cô ta thì đắc ý. Tuy nhiên họ có một đặc điểm chung duy nhất chính là…

Họ muốn giết con của tôi!

Khi tôi tỉnh lại lần nữa đã nhìn thấy mình nằm bên trong phòng bệnh trắng xóa. Tôi nhìn lên trần nhà với ánh mắt trống rỗng không tiêu cự.

Tay của tôi đặt trên bụng, nơi đó vẫn bằng phẳng như lúc trước, nhưng tôi biết cả thế giới của tôi đã mất rồi.

Minh Thành mở cửa bước vào, thấy tôi đã tỉnh, anh ta lạnh lùng nói:

“Ly hôn đi.”

Ba chữ này như búa tạ đập vào trái tim của tôi, tôi bật cười đầy chua chát, nước mắt tủi hờn trượt xuống mang tai.

Tôi đang mong đợi điều gì?

Tôi hy vọng Minh Thành sẽ áy náy vì đứa bé đã chết sao?

Buồn cười! Anh ta còn hận không thể giết chết cả tôi nữa kìa.

Mối tình đầu của anh ta đã trở về, thứ rác rưởi như tôi và bé con nên bị vứt đi.

Tôi nghiêng đầu nhìn Minh Thành, ánh mắt chất chứa đầy sự căm phẫn, tôi gằng từng chữ một, nói:

“Tôi không đồng ý ly hôn. Dù Ánh Tuyết chưa chết thì tôi cũng nhất quyết giữ chặt vị trí vợ của anh. Cô ta sẽ vĩnh viễn trở thành đứa giật chồng người khác, còn anh thì đeo danh ngoại tình suốt cuộc đời. Hai người cứ chờ bị người ta mắng là đôi gian phu dâm phụ đi!”

Minh Thành xông tới bóp chặt cổ của tôi, đôi mắt của anh ta phủ đầy tơ máu trông vô cùng đáng sợ. Nhưng lúc này đây tôi không sợ anh ta, bởi vì hiện giờ điều có thể khiến tôi phục tùng anh ta đã biến mất rồi.

Mãi cho đến khi mặt của tôi dần chuyển sang tím tái, anh ta mới buông tha cho tôi. Tôi nghiêng đầu ho khan sặc sụa, trên môi lại không ngừng phát ra tiếng cười điên dại.

Minh Thành nghiến răng quát to:

“Nếu cô không biết điều thì sau này đừng hối hận!”

“Kẻ nên hối hận phải là anh! Anh đã tự tay giết con của anh, anh là tên sát nhân máu lạnh vô nhân tính! Minh Thành, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!”

“Vân Lam, cậu đừng như vậy nữa được không? Anh Minh Thành chỉ muốn tốt cho cậu thôi.”

Lúc này Ánh Tuyết đi vào ôm lấy cánh tay của Minh Thành ra vẻ tốt bụng khuyên nhủ tôi.

Vừa nhìn thấy cô ta, tôi lập tức nổi điên nhào tới nắm tóc của cô ta rồi hét lên:

“Con khốn! Mày giết con tao! Tao phải giết mày!”

“Anh Minh Thành, cứu em với.”

“Vân Lam, buông Ánh Tuyết ra!”

Chát!

Một cú tát như trời giáng rơi vào gò má của tôi, đầu óc của tôi ong ong đau đớn, khoang miệng cũng truyền tới vị tanh mặn của máu.

“Cô điên đủ chưa? Ánh Tuyết chỉ muốn tốt cho cô thôi. Nghiệt chủng của thằng Trọng Nam nên biến mất khỏi thế gian này!”