Chương 3: Đồng Thiển Tôi Chẳng Sợ Ai Ngoài Thẩm Tử Ngạn

Ánh nắng ban mai chiếu từ ngoài cửa sổ vào, tạo từng vệt nắng len lỏi chiếu rọi vào mặt của Đồng Thiển, cô cọ nguậy đầu một chút liền đụng trúng ngực anh, mơ màng ngồi dậy nhìn phía đối diện có chút hoảng hốt. 

 

Ở cùng với Thẩm Tư Ngạn đã được một tháng, mỗi ngày đều là anh dậy sớm đi làm, đều là anh nhìn thấy mặt mộc không phấn son của cô trước, hôm nay được dịp Tiểu Thiển dậy sớm, lại nhìn thấy gương mặt điển trai của Tư Ngạn, có chút không tin còn tưởng đây là mơ. 

 

Ngày thường Tư Ngạn không sơ mi hoặc black suit thì cũng là áo cổ lọ cao màu đen, trông rất ra dáng tổng tài cao thượng, nhưng hôm nay có chút bất ngờ. Anh mặc một bộ đồ thun, tóc rũ xuống, đôi môi hồng hào căng mọng, mái tóc ánh nâu, cùng với cặp lông mi dài thước tha.

 

Làn da trắng, mịn màng có chút sờn nhẹ. Bất giác còn tưởng đây là hình ảnh do AI tạo ra, khó tính đưa tay sờ thử. Liền bị cảm giác chân làm cho hoảng sợ, Tư Ngạn mở mắt nhìn cô, anh hỏi.

 

“Thiển nhi.” 

 

Đồng Thiển ngơ ra, cô nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt tam bạch có màu xám xám, khóe môi cong lên nói: “Hảo, Thẩm tư Ngạn… anh đẹp trai thật đấy.” 

 

Đây là lần đầu anh thấy sự ngây ngô của cô, từ lúc quen biết đến khi ở chung, cô đều rất mạnh mẽ, khí chất nữ cường rất cao. Ăn nói không nể nang ai, thích mắng thích chửi, thích làm gì là việc của cô, Tư Ngạn lần đầu nhìn thấy cô ngây người ra đó mê sản nói bản thân mình đẹp trai, khiến anh có chút không tin liền hỏi lại.

 

“Em nói gì?”

 

Thiển Thiển chớp mắt, bất giác lại ngây ngốc cười trừ, đến khi trở lại hiện thực liền trèo lên người anh, lắc qua lắc lại nói: “Em bảo Ngạn lão đại đẹp trai, rất đẹp, nhan sắc quả thật là nam vương, không ai sánh bằng.” 

 

Nghe cô nói anh còn tưởng cô đang say rượu, quật người Đồng Thiển ngã lại phía bên chỗ nằm của cô, anh đè lên trên người Thiển Thiển, nhìn đôi mắt láo liên của cô đang đảo qua đảo lại, không chút phản kháng, anh cắn môi hỏi.

 

“Em còn say không?”

 

Cô cau mày, kéo anh về gần mình hơn, mặt đối mặt chỉ cách khoảng 5cm thôi, Đồng Thiển lém lỉnh cười, cô ngóc đầu dậy hôn lên môi anh, ngấu nghiến hôn lên môi anh một nụ hôn mạnh bạo. Tư Ngạn có chút bất ngờ, không tự chủ được bản thân đã bị cô cưỡng hôn. 

 

Đến khi dừng lại, Thiển vẫn mơ mơ màng màng mê sảng nói: “Ngạn lão đại, nam vương lòng em, bà yêu anh chết đi được.” 

 

Thẩm Tư Ngạn vén tóc cô ra phía sau vành tai, hôn trán cô nói: “Em mê sảng sao? Vẫn còn say rượu, ngoan nào vẫn còn sớm ngủ thêm một chút.”

 

Đồng Thiển lắc đầu, cô chu môi kéo cổ áo anh xuống để cắn vào cổ Tư Ngạn, lưu lại dấu vết đánh dấu Ngạn lão đại đã có chủ. 

 

“Ể, đại ca… có dấu rồi.” 

 

Anh nhíu mày cười, véo má cô nói: “Hôm nay em nghịch quá, là do tôi chiều em hư hay là do em dùng chiêu cũ rách để dụ dỗ tôi? Nói xem… là sản phẩm nào đang hot trên mạng, em muốn mua?”

 

Thiển Thiển đánh khẽ vào cánh tay anh đặt chống ở hai bên chặn cô lại, rõ ràng là cô yêu anh, rõ ràng là cô đang cố trở nên mềm yếu dễ thương dịu dàng, bày ra bộ dạng một tiểu thư quyền quý, ấy thế mà lại bị anh nói là đang dụ dỗ để đổi tiền mua sắm? Quả thật con người Thẩm Tư Ngạn những chuyện yêu đương, hồng phấn này không biết. Chiêu này không hiệu quả. 

 

Cô cắn môi, tỏ ý không hài lòng, xoay mặt nơi khác không thèm trả lời, thấy sắc mặt cùng biểu cảm thấy đổi, anh cũng đoán ra được phần nào cô dẫn dỗi rồi. 

 

Tư Ngạn cúi đầu hôn hai bên má cô mỗi bên một cái, cười trừ dỗ cô: “Tôi xin lỗi, là do tôi không hiểu chuyện, Thiển nhi ngoan, tôi yêu em.” 

 

Nghe đến ba chữ “tôi yêu em” cô sáng mắt xoay lại kéo cổ anh xuống ôm chặt lấy người Tư Ngạn, lắc qua lắc lại vui mừng nói: “Em cũng yêu anh, Tư Ngạn em yêu anh.” 

 

Sở dĩ sáng sớm cô vui vẻ cười nói, còn bày ra bộ dáng nũng nịu dễ thương là vì muốn anh không nhớ đến chuyện hôm qua đã nói. Chiều cô phải về bên Đồng gia rồi, nếu không làm những hành động ngu ngốc đó, e rằng Tư Ngạn sẽ lo lắng và muốn đi theo cô. 

 

Đây không phải lần đầu cô muốn về Đồng gia, nhưng làm sao cô trốn được mãi, những lần trước trốn được đều là nhờ vào Tư Ngạn gọi về bên đó xin cho cô không về. Còn lần này không về không được. 

 

Trốn được một lần, trốn được lần hai ắt hẳn sẽ trốn được lần ba, nhưng đều dùng một kế một chiêu, làm sao dụ họ hoài được, huống hồ chi nếu cô không về người chịu khổ chịu thiệt lại là mẹ của cô. Suy cho cùng mẹ còn nhà Đồng Tư Linh rất nham hiểm, mưu gì kế gì cũng có thể bày ra. 

 

Đồng Thiển cũng không muốn để mẹ thiệt thòi, nên đành chấp nhận về, không muốn Tư Ngạn lo lắng cũng chỉ còn cách này thôi. 

 

(...)

 

Một lúc sau dưới nhà, Tiểu Thiển thắt cà vạt giúp Tư Ngạn, sau lại lăn xăn chuẩn bị cơm hộp cho anh. Những thứ này cô làm cũng chỉ muốn chắc ăn rằng anh không quá lo lắng cho cô khi cô về Đồng gia. 

 

“Tư Ngạn, buổi trưa anh nhớ ăn nhé, là em làm đấy… tuy không bằng nhà hàng nhưng mà…” 

 

“Tôi sẽ ăn, cảm ơn em bảo bối… đồ em làm lúc nào cũng ngon, không dở đâu. Ngoan, ở nhà không chạy lung tung ra ngoài, chiều em đi thì gọi điện hoặc nhắn cho tôi. Tối tôi tan ca sẽ sang đón em.” 

 

Đồng Thiển gật đầu, cũng may anh chỉ nhắc tới thôi chứ cũng không có suy nghĩ gì hay hỏi gì. Cô thở phào nhẹ nhõm tiến tới ôm anh, vuốt ve hai cánh tay của anh trấn an nói: “Em biết rồi, Đồng Thiển bà đây chỉ sợ mỗi Thẩm Tư Ngạn, đám người Đồng gia làm sao bà đây sợ được.” 

 

Anh ngắt sóng mũi cô nói: “Là em mạnh miệng, bọn họ ức hiếp em phải gọi cho tôi, tôi đến tính chuyện với bọn họ. Nhưng tôi vẫn lo, hay tôi gọi Húc Tinh hoặc Khẩm Hàn đến đi cùng em?”

 

Cô tạch lưỡi, thở dài nói: “Không cần mà, Húc Tinh còn phải quản lý quán bar, Khẩm Hàn còn có bạn gái sao cùng em đi được? Anh đừng lo mà, em không sao đâu… chỉ về nhà dùng bữa tối thôi.” 

 

“Ừ, lo xa vẫn tốt hơn, tôi chỉ lo cho em thôi. Còn bọn họ tôi không mấy quan tâm, để ý đến Đồng Tư Linh một chút, lần đầu gặp đã thấy cô ta chiêu trò dùng mưu hãm hại em rồi.” 

 

“Em biết rồi mà, mau đi làm đi… anh đi trễ nhiều, bố biết bố sẽ mắng anh đấy.” 

 

“Tôi không sợ, tôi nói em ra thì ông ấy dám mắng tôi? Em sớm đã được bố và ông tôi công nhận, mẹ tôi thì không quan trọng.” 

 

Nhắc đến mẹ của Tư Ngạn cô cảm thấy hơi chạnh lòng một chút, bà ấy không thích cô, ngược lại thì lại thích Đồng Tư Linh. Cô có làm gì cũng là trái với ý bà, dù cho bố anh hoặc ông của anh có đứng phía sau hậu thuẫn giúp đỡ cũng như là công cóc thôi. 

 

Đồng Thiển thở dài, cô chỉnh lại cổ áo giúp anh, còn buông lời mắng anh: "Anh thì biết cái gì, cho dù bố hoặc ông có hậu thuẫn, mà làm gì cũng không vừa mắt mẹ của anh thì bỏ đi còn hơn. Em không phải tiểu thư, thi cằm may vá vẽ tranh là chuyện của mấy tiểu thư nhà đài cát trong truyền thuyết, bà đây phóng khoáng quen rồi. Thẩm Tư Ngạn anh không thích thì…"

 

Cô kéo cà vạt lên cao, siết cổ anh lại gồng nói: "Anh không thích thì cút đi cho bà nhờ."

 

Cảnh này ngày thường đều xảy ra, anh vốn đã quen rồi, cũng thích cách hành động lỗ mảng này của Thiển nhi, Tư Ngạn kéo tay cô xuống, nới lỏng cà vạt nói.

 

"Ông đây có cút cũng không để bà thiệt đâu."

 

Cô cười, sau còn xoay người vung chân đá vào mông anh. Tư Ngạn thở dài nói: "Được rồi, không nói nữa… tôi đến công ty, em ở nhà canh nhà cho tôi. Tối tôi sang bên Đồng gia đón em."

 

Đồng Thiển gật đầu, anh cầm theo túi rời đi, cô xoay vào trong ăn sáng, người làm trong nhà là Lệ Lệ, cô ấy tuy nhỏ tuổi hơn Đồng Thiển nhưng nói chuyện lại rất sâu sắc và thâm thúy. Thiển Thiên ngồi ăn trên bàn, vừa ăn vừa tâm sự với Lệ Lệ đang đứng dọn bếp.

 

"Tiểu Lệ, em nói xem chiều nay chị nên đi không?"

 

Lệ Lệ im lặng, tiểu nha đầu này đi cùng cô đã lâu, nói đúng hơn là người do mẹ cô sắp xếp sang đây làm, sẵn tiện coi chừng Thiển Thiện, chuyện trong và ngoài Lệ Lệ đều biết rất rõ. Tuy vậy, phận cô vẫn là người làm không dám cãi bề trên, đi cùng Đồng Thiên cũng đã lâu, ít nhiều gì cũng hiểu tính cô. Lệ Lệ thở dài, đáp: Chị Thiển, em không cãi lại Đồng chủ được, nhưng nếu chị hỏi thì em không muốn chị về. Làm sao chị biết được Tư Linh có giở trò gì không? Với lại Thẩm tổng rất cưng chị, sợ và lo lắng cho chị… chỉ trách do mẹ con nhà Tư Linh quá nham hiểm."

 

Thiển cười, cô biết tính cách Lệ Lệ ngay thẳng, có sao nói vậy không nói sai dù chỉ 1 câu. Cô nói: "Chị biết, nhưng không thể dùng một chiêu để trốn hoài, chị không về thì ai bảo vệ mẹ chị? Tiểu Lệ, buổi tối nếu chị chưa gọi về em cứ bảo với Tư Ngạn chị ngủ lại bên Đồng gia, mắc công anh ấy sang lại không hay… dù gì cũng là chuyện riêng nhà Đồng gia, để Tư Ngạn ở đó thì không ổn." 

 

Lệ Lệ nghe Thiển Thiển nói xong, không cầm được tính cách trong lòng liền đi tới chỗ cô đánh vào cánh tay Đồng Thiển, rồi ngồi xuống ghế co chân lên ghế, cau mày nói: "Thân chị còn lo chưa xong, hà cớ gì cứ phải đi lo cho Thẩm tổng? Ngài ấy lo cho chị, còn sợ chị về đấy bị bắt nạt, còn chị thì sợ anh ấy ở đó bị người Đồng gia nói ra nói vào. Chị không sợ Đồng Tư Linh tranh Thẩm tổng với chị sao? Đừng ngốc như vậy, chị ngày thường thông minh lắm mà." 

 

Cô ngồi nhìn Lệ Lệ mắng chửi như mấy bà bán cá ngoài chợ, liền không biết ai chủ ai tớ, Đồng Thiển cười cho qua chuyện. Thật ra cô cũng sớm biết Tư Ngạn dù có nói gì anh cũng sẽ đến đón cô, không thì cũng phải xác nhận xem cô có bị thương hay gì không. Cô thở dài, nắm lấy tay của Lệ Lệ nói.

 

"Sớm biết bản thân không xứng, ngay từ đầu chị đã trốn cho rồi." 

 

Lệ Lệ tức đến nổ đom đóm mắt, bản thân Lệ Lệ nhìn cũng biết người như Đồng Thiển mạnh mẽ cũng chỉ vẻ bề ngoài, cô yếu đuối thì bảo vệ mẹ cô. Lệ đánh vào tay Thiển thêm một cái mạnh nữa, không can tâm nói. 

 

"Chị lại vậy nữa rồi, ông trời cho chị gặp Thẩm tổng, lại còn cho 2 người yêu nhau. Chị bảo trốn là trốn như nào? Giờ mà trốn ông trời cũng bắt chị phải sống chết với Thảm tổng, xem ra số trời đã định, đừng cãi lời."

 

Cô há hốc mồm trước lời Lệ Lệ nói, vỗ tay tán thưởng nói: "Hảo, ngụy miệng." 

 

"Ơ kìa chị, dù gì chiều nay cứ đi đi xem sao. Nhưng vẫn nên đề phòng một chút, ăn mặc chặt chém vào, trang điểm lộng lẫy lên." 

 

Đồng Thiển lắc đầu cười cho qua chuyện, sau lại tập trung vào ăn. 

 

Cả ngày cô cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, hết ăn rồi nằm rồi ngủ, cũng chẳng làm gì nhiều. Đến chiều có chút lười biếng không muốn đi. 

 

(...)

 

5 giờ rồi Đồng Thiển vẫn nằm trương người trên giường. Cô lười biếng lăn qua lăn lại rồi gào thét kêu la đủ trò, Lệ Lệ ngồi bên cạnh thay bao gối cũng nhức đầu. Lương Thẩm Tư Ngạn trả cho cô không ít, nhưng cứ cái đà này chắc cô trốn việc. Làm ở đây tuy sướng thoải mái, nhưng một ngày 4 buổi đều phải chịu đựng sự la hét thất thường của Đồng Thiển chắc cô chết mất.

 

"Tiểu Lệ, sao em không nói gì, không phải lúc sáng em bảo chị đừng đi sao?"

 

Lệ Lệ hất cằm cười trừ, cô kéo bao gối nói: "Mai em nghỉ việc, chị ồn ào quá." 

 

"Ah… Tiểu Lệ, em bỏ chị? Chị đánh em chết Tiểu Lệ, mau cứu chị… chị chết mất, ớ cứu tôi trời đất ơi, ở đây có người cưỡng ép tôi… á cứu." 

 

Lệ Lệ nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, thật sự đây là lần đầu cô thấy có người diễn giỏi như vậy. Tiểu Lệ đạp Đồng Thiển lăn xuống đất, hất chăn lên trải ra gọn gàng, còn Đồng Thiển thì nằm dưới sàn ôm bụng vờ đau khổ, quằn quại tới lui như con giun ngoe nguẩy. 

 

"Trời ơi chị quằn quá, mau chuẩn bị đi… đi trễ bọn họ lại có cớ nói xấu với chỉ trích chị, mau chuẩn bị đi em ứng cứu cho. Alo Thẩm tổng là được, đừng nằm ăn vạ nữa em lạy chị. Đồng Thiển em cầu xin chị." 

 

Đồng Thiển không diễn kịch nữa, cô ngồi dậy, đầu tóc bù xù nước mắt ngắn nước mắt  dài, tỏ vẻ không hài lòng nhưng biết làm sao được đây. Cô thở dài, luồng tay ra sau hất tóc lên, đứng dậy vùng vẫy đi chuẩn bị. 

 

(...)

 

Biệt thự Đồng Gia - 《 Đồng Thị Trần Gia 》

 

Người làm: "Cô Thiển, cô về rồi, mọi người đang đợi cô ở trong phòng ăn."

 

Đồng Thiển gật đầu sau đó đi vào trong, vì mang danh là con của kẻ thứ ba nên bọn họ đều gọi cô là "Cô Thiển" có người không nể nang, hỗn hào gọi thẳng tên "Đồng Thiển" suốt bao nhiêu năm qua cô nghe cũng quen rồi. Nhìn qua thì thấy bọn họ cung kính với Đồng Tư Linh, nào là "Đồng tiểu thư" không thì cũng là "Đại tiểu thư Tư Linh" đủ kiểu gọi. Đủ chức vị đều là của coi ta. Bọn họ gọi cô là "Cô Thiển" là còn may ra. 

 

Hôm nay cô mặc một chiếc đầm màu đỏ đô, hai dây váy xẻ tà rất xinh đẹp. Trên người đều là đeo phụ kiện đắt tiền mà Tư Ngạn tặng, túi LV, trang sức của Tiffany & CO, giày YSL, son cũng là son đến từ nhà mode Gucci. 

 

Hoàn toàn lấn át Đồng Tư Linh ăn mặc một màu đang ngồi cùng với mẹ của mình. Như thường lệ, cô tới và cúi đầu chào với Đồng Thiệu Gia, xong sẽ xoay sang cúi đầu chào mẹ ruột là Vu Chu Linh, bà rất xinh đẹp ăn mặc cũng rất đơn giản, cử chỉ nho nhã của một tiểu thư nhà quyền quý. 

 

Nhìn qua thấy mẹ con nhà Đồng Tư Linh cô chỉ nhìn rồi ngồi xuống kế bên chỗ mẹ, không thèm nói hoặc cúi đầu chào. Mẹ của Đồng Tư Linh là Giang Ái, ăn mặc diêm dúa màu mè, ánh mắt lúc nào cũng trừng lên liếc cô. 

 

Đồng Thiển không quan tâm, cũng không muốn đá động đến làm gì. Giang Ái tức giận bà ta quay sang đặt tay lên tay Đồng Thiệu Gia, ỏng ẽo nói.

 

"Thiệu Gia, anh em… con bé còn không thèm chào em với Tư Linh, nó không xem người trong nhà này ra gì rồi."