Chương 2: Ngạn Lão Đại

Đồng hồ chỉ vừa điểm tới 4 giờ 35 phút thôi, Thiển nhi đã xúng xính váy áo để chiều đi bar rồi. Cô tắm xong, khoác trên người chiếc áo choàng tắm màu đỏ đô, chất liệu vải vô cùng mỏng, tóc được búi lên và quấn chặt lại bởi một cái khăn tắm, cô cầm điện thoại đặt lên bàn, tựa vào gương trang điểm, gọi đến cho Tư Ngạn.

 

Anh bên kia bắt máy vô cùng nhanh, cô chỉ vừa gọi đã vội bắt máy, trước màn hình… cơ thể quyến rũ lấp ló sau lớp vải mỏng của áo choàng, khiến Ngạn lão đại bị hút hồn mê hoặc, chăm chăm nhìn vào rãnh ngực sâu của Tiểu Thiển. 

 

Đồng Thiển kéo lệch một bên vai áo xuống, làm lộ ra phần bầu ngực phía trên, vừa to vừa tròn, lại còn trắng mịn… khiến anh khó lòng tập trung vào việc làm. 

 

“Em nên mặc gì? Em có nên mặc chiếc đầm hai dây hở lưng hôm trước vừa mua không, màu đen đấy.”

 

Ngạn lão đại bên kia màn hình, tay đưa lên kéo để nới lỏng cà vạt ra, anh chỉnh lại tone giọng nói: “Hửm… tùy em, tôi không cấm, nhưng đừng quá hở là được… chỉ được phép một mình tôi ngắm thôi.” 

 

Thiển Thiển cười lớn, cô cố ý kéo phần cổ áo xuống thêm nữa để cho anh xem rãnh ngực, Tư Ngạn bây giờ cảm xúc hỗn loạn, rất khó chịu… như con sói hoang bỏ đói lâu ngày rất muốn vồ vập tới ăn sạch cô, chỉ tiếc bây giờ ở quá xa không thể động thủ. 

 

“Thiển nhi, đừng kéo nữa… tôi không thể tập trung làm việc, đợi đến tối về nhất định sẽ động thủ với em.”

 

Đồng Thiển cầm điện thoại lên, dí sát camera vào khe ngực sâu của mình, cô nói: “Nói xem, bà đây có đẹp không?”

 

Ngạn lão đại chỉ biết cười trừ với hành động trẻ con này, anh gật đầu, ôn nhu đáp: “Rất đẹp, rất quyến rũ… Thiển nhi, đợi tôi về được chứ?”

 

Cô gật đầu, sau đó đặt điện thoại lại lên bàn, kéo cổ áo lên che phần ngực lại, tay đưa lên phía trên tháo khăn quấn tóc xuống, mái tóc dài ẩm ướt xõa xuống… phất phới trước mặt, Tư Ngạn bên kia nói.

 

“Một lát trước khi đi nhớ chia sẻ định vị cho tôi, đừng chạy nhảy lung tung… em mất rồi tôi không biết đi đâu mà tìm.” 

 

“Ừm, em biết rồi. Em có phải con nít đâu, em còn biết võ đó.” 

 

“Em biết võ là thật, em giỏi võ là thật, nhưng em cũng là phụ nữ… chân yếu tay mềm tôi lo, tôi năm nay cũng 30 rồi em không sợ người ta nói tôi là ông chú già đeo bám vợ trẻ sao?”

 

Đồng Thiển phản bác: “Không đúng, là em bám ông chú già mới đúng, nếu anh không nói năm nay anh đã 30, em còn cho rằng chỉ mới đôi mươi thôi. Anh trẻ như vậy, ai dám nói anh già? Ngạn lão đại, em yêu anh.”

 

Thẩm Tư Ngạn cười, anh đáp: “Ừ, tôi cũng yêu em… mau sấy tóc đi, để ướt như vậy không tốt, đang trong máy điều hòa sẽ bị cảm… tôi tắt máy trước, đi chơi vui vẻ, tối tôi sang hội đón em.” 

 

(...)

 

Cuộc nói chuyện dừng lại, cô cũng chuẩn gấp rút chuẩn bị và trang điểm, lựa tới lựa lui cuối cùng cũng lựa chiếc váy đen dáng chữ A ôm sát mông, bên trên chỉ mặc một chiếc áo ngực hai dây hình chữ V màu đen, bên dưới mang một đôi giày cao gót hiệu YSL. 

 

Nghe theo lời Ngạn lão đại, trước khi đi có chia sẻ định vị cho anh suốt dọc đường. 

 

(...)

 

Quán bar 24/24.

 

Đồng Thiển bước vào, nhan sắc tinh xảo của cô liền chiếm lấy ánh nhìn của những nam nhân khác, bọn họ người nhìn chăm chăm, kẻ liếm môi nuốt nước bọt. Bảo cô không xinh cũng đúng, nhưng bình thường thì không xinh thật, chứ ăn diện với lên đồ vẫn phải gọi là kiệt tác trời ban. 

 

Húc Tinh chạy đến liền cúi đầu nghiêm nghị chào Đồng Thiển: “Tẩu tẩu, lâu rồi không gặp tẩu.”

 

Thiển nhi cười, cô đánh khẽ vào vai cậu nói: “Ai yo, Tiểu Tinh Tinh, nay nhóc lớn quá rồi, xém chút người chị này không nhận ra, ha ha…”

 

Húc Tinh là đàn em chí cốt vào sinh ra tử với Thẩm Tư Ngạn, đi theo anh từ lúc cả hai còn hỉ mũi chưa sạch. Tiểu Tinh đối với anh một lòng trung thành, ngay cả lúc biết tin anh có vợ, hoàn toàn đồng ý và một lòng một dạ với Đồng Thiển.

 

“Tẩu, lúc nãy anh Ngạn có gọi căn dặn em, em biết chị thích tự do… có chuẩn bị phòng riêng cho chị rồi.” 

 

“Thôi, chị bên ngoài vui hơn, phòng riêng gì… yên tâm, khi nào Thẩm Tư Ngạn đến, em báo chị một tiếng… chị chạy vào phòng giả vờ là được.”

 

“Tẩu tẩu… như vậy được chứ?”

 

“Thằng nhóc này, một tiếng cũng tẩu, hai tiếng cũng tẩu… không có tên hà bá thiên lôi kia ở đây, em theo phe chị hay theo anh ấy?”

 

Húc Tinh cười, cả người cúi đầu nghiêm nghị một phe với cô, nhưng một lát nữa có cùng phe hay không thì không chắc. 

 

“Chị, để em lấy rượu với đem trái cây ra cho chị.” 

 

“Ừm, cảm ơn nhiều nha.”

 

Dưới tiếng nhạc xập xình cùng đèn led 3 chiều, màu sắc sặc sỡ, đã lâu ngày không đến… Đồng Thiển uống điên cuồng, hoàn toàn bị cuốn theo cuộc chơi. Bản thân len lỏi vào đám đông nhảy cùng với các nam nhân khác, có người cố tình đụng chạm, có kẻ sàm sỡ trực tiếp, nhưng làm sao qua mắt được Húc Tinh đang đứng một góc phía sau điều hành đang em dẹp loạn cho chị dâu mình bày ra. 

 

Rượu đã uống tới chai thứ hai rồi, cũng may chai đó rất nhỏ… uống hết một chai cũng không say bao nhiêu, Thiển Thiển vui vẻ nhảy bên dưới nền nhạc giật căng đét. 

 

Một lúc sau cảm thấy mệt liền ra ngoài ghế ngồi, ánh mắt ngờ nghệch như muốn nhắm lại, muốn gục xuống liền có chàng trai đến mời rượu. 

 

“Xin chào, tôi có thể mời rượu cô chứ?”

 

Theo phép lịch sự, Thiển nhi cũng vui vẻ đồng ý… cô cầm ly rượu vang trên tay, có chút không vững mà nghiêng ngả qua lại, sau vẫn cùng gả đó cụng ly nốc cạn. 

 

Đồng Thiển say đến mức tâm trí rối bời, hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ phía trước.

 

Bây giờ cũng đã là 10 rưỡi hơn, lúc này Tư Ngạn mới tan ca xong, đáng lý anh đã về từ sớm… nhưng vì có một số chuyện trên sàn giao dịch gặp trục trặc báo hại anh đến bây giờ mới được tan ca. 

 

Tư Ngạn cùng bạn thân là Trần Khẩm Hàn lái xe đến quán bar, lúc đó cũng đã rơi vào tầm 11 giờ 25 phút rồi. Thiển Thiển vẫn gắng sức ngồi trên ghế, gật gà gật gù tiếp rượu cả chục gả đàn ông. 

 

Người thì nhan sắc rất đẹp, người thì là một ông chú lớn tuổi, người còn là sinh viên, bao nhiêu cũng tiếp, uống đến mức bản thân khó chịu… muốn nôn nhưng lại chẳng còn sức để nôn. 

 

Đột nhiên có một tên lão già liền đến bàn của Thiển Thiển, sàm sỡ vuốt ve cơ thể cô, còn nói những lời nói dung tục. 

 

“Ê em gái, vào phòng cùng anh không? Cùng anh làm tình nào… cô em xinh đẹp như vậy mà đi một mình sao? Tiếc thật đấy,.”

 

Lúc này Húc Tinh đang bận rộn với đóng bill thanh toán của khách hàng VIP, hoàn toàn không chú ý đến Đồng Thiển phía sau đang bị quấy rối.

 

Gả đó quá đáng nắm lấy tóc cô kéo ra sau, còn lăng mạ Thiển Thiển.

 

“Con đĩ này, mày có nghe tao nói không? Được làm tình cùng ông đây là phước đất ba đời đấy, mày biết không con đĩ này? Mày có nghe tao nói không? Đồ đĩ cái động dục… nào, cởi áo lót ra tao mút vú cho mày… nói xem mày lên giường với bao nhiêu gã đàn ông rồi?”

 

Thiển Thiển trong cơn say, cô hoảng loạn cô vung tay đẩy gả mập và báo này ra, nhưng không còn sức lực nữa. Vội đứng dậy để phản kháng liền ngã quỵ xuống sàn nhà. 

 

Từ phái xa Trần Khẩm Hàn đã thấy bóng dáng của Đồng Thiển… liền kéo tay anh chỉ về phía Đồng Thiển bị gả đàn ông kia quấy rối.

 

“Tư Ngạn, vợ cậu có chuyện rồi kia… bị quấy rối rồi.”

 

Ngạn lão đại cau mày, anh nhìn về phía cánh tay mà Khẩm Hàn chỉ, quả thật người phụ của anh đang nằm dưới sàn, bị một tên béo đụng chạm vào cơ thể. Tư Ngạn cũng không ngạc nhiên gì mấy, những chuyện như này mỗi khi vợ anh đi bar đều sẽ xảy ra. 

 

Tư Ngạn cầm lấy một chai rượu rỗng, kéo tay áo sơ mi lên liền đi tới đập mạnh vào đầu gã, tiếng động lớn phát ra khiến người người đều xoay lại nhìn, gã béo liền ngất đi. Húc Tinh nghe có tiếng thủy tinh vỡ liền chạy đến thì thấy hiện trường vô cùng lộn xộn.

 

“Hửm? Anh Ngạn, anh… anh đến rồi?”

 

“Ừ, Thiển Thiển lại quậy rồi.”

 

“Có chuyện gì vậy? Em phía sau đang xem bill nên không chú ý… tẩu tẩu… bị gì sao?”

 

Anh lắc đầu nói: “Không sao, chuyện nhỏ thôi… để anh giải quyết, giờ anh đưa Thiển nhi về… em cứ thanh toán phần của Tiểu Thiển xong đưa cho Khẩm Hàn, nó thanh toán cho em.”

 

“Vâng, anh với chị đi cẩn thận.” 

 

Tư Ngạn cởi áo blazer ngoài ra, khoác lên người Đồng Thiển… bế cô lên và đưa Thiển Thiển về nhà, cô nằm trong lòng anh ngoan ngoãn nhép môi ngủ. Anh cúi xuống nhìn cô, khóe môi cong lên nói thầm: “Phu nhân của tôi, em lại uống say đến quên trời đất rồi. Nếu tôi đến trễ, gã đó động thủ chẳng phải tôi hối hận cả đời sao?”

 

(...)

 

Về tới nhà, vừa bế cô xuống xe Thiển Thiển đã vùng vẫy đòi anh bỏ xuống, Tư Ngạn sợ cô muốn nôn nên cũng để cho Thiển Thiển xuống, nhưng cô không nôn, ngược lại ôm chặt lấy người của Tư Ngạn, đầu nhỏ tựa vào ngực anh… ấm áp nói.

 

“Em yêu anh Thẩm Tư Ngạn, Đồng Thiển nói là Đồng Thiển yêu Thẩm Tư Ngạn, yêu anh rất nhiều, muốn cùng anh đi du lịch, hự… muốn cùng anh đi ăn… đi mua sắm, đi ngủ… muốn sinh con cho anh… hức…”

 

Người ta nói, con gái khi say sẽ nói ra những lời thật lòng, dù cho là giả dối hay thật đều được, miễn là Thiển vui vẻ bên cạnh anh… phần còn lại của quãng đời đã hạnh phúc vui vẻ lắm rồi. Tư Ngạn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, siết chặt truyền hơi ấm của cơ thể sang cho cô.

 

“Tôi cũng vậy, yêu em rất nhiều Thiển phu nhân.” 

 

Dùng sức lực và lý trí cuối cùng, Đồng Thiển nhón chân hôn vào môi của anh, môi kề môi, Tư Ngạn có thể cảm nhận được hơi thở đầy mùi rượu và nặng trĩu của cô, vội siết chặt hơn để không để Tiểu Thiển ngã, đôi môi ngọt ngào hào trộn với đôi môi có vị đắng của rượu và men rượu vươn trên đầu lưỡi.

 

Tư Ngạn nhiệt liệt tiến vào trong, khám phá nơi tâm tối của khoang miệng, liếm mút một cách gấp gáp… nước bọt đều bị lùa về phần miệng của mình, hai bên đầu lưỡi quấn lại vào nhau như sóng nước, nụ hôn ngọt ngào pha lẫn chút vị đắng, nhưng vẫn không quá gợi dục. 

 

Thiển Thiển rút môi ra trước, cô hoàn toàn cạn kiệt sức lực ngã vào lòng ngực anh… ngủ thiếp đi.”

 

Anh nhìn cô, khóe môi cong lên khẽ cười. Bế Đồng Thiển lên phòng, giúp cô cởi giày, sau đó cởi quần áo ra để thay ra bộ khác. 

 

Tuy không phải là lần đầu nhìn thấy cơ thể cô, nhưng số lần anh nhìn thấy bên trong là rất ít, nếu có cũng chỉ là thoáng qua hoặc nhất thời nhìn thấy. 

 

Đây là lần đầu anh trực tiếp lột đồ cô ra, thay quần áo giúp Tiểu Thiển, những lần trước đều sẽ là mặc kệ và để đó… những lần này thì phải thay, cả người cô toát ra mồ hôi lạnh, không thay không khéo sẽ cảm lạnh mất. 

 

Cởi áo lót ra, bầu ngực núng nính búng ra ngoài, quần hồng lớn hồng hào… bên trên quần hồng có nhụy hoa nhỏ, nhô thẳng lên, anh có chút tò mò cũng nhẹ nhàng đưa tay lên sờ, cảm nhận được phần cương cứng của nhụy hoa nhỏ, anh cắn môi sợ bản thân không nhịn được sẽ phát tán tính động dục. 

 

Chỉ bóp nhẹ đầu nhụy hoa liền khiến cơ thể của Đồng Thiển run lên, khóe môi khẽ mở rên lên: “Ah… ưm.” 

 

Thẩm tư Ngạn vội rút tay lại, anh nói: “Đã cương lên rồi, có nên làm gì đó không?”

 

Anh gạt ý nghĩ đó sang một bên, cũng không nhìn tới nữa, thấy Thiển nhi nằm trên giường ngủ say… không muốn khiến cô thức giấc làm chuyện đó, anh đành lấy chăn che ngực cô lại, nhìn xuống bên dưới, Tư Ngạn kéo khóa váy cô xuống… cởi ra cô ra, hôm nay Thiển nhi mặc quần lót rất mỏng, là đen, có thể nhìn thấy rõ nộn thịt bên trong đang trướng lên. 

 

Đồng Thiển mơ màng, vô cùng tách rộng chân nghiêng người sang một bên, Tư Ngạn thở dài, anh nhắm mắt cố lấy lại bình tĩnh… sau kéo chăn che cơ thể cô lại. Bản thân đi tới tủ quần áo, lấy cho Thiển Thiển một bộ đồ ngủ tay dài, quần dài. 

 

Trên người Thiển bây giờ chỉ còn một chiếc quần lót mỏng, khó trách lòng của Tư Ngạn lại nổi lòng tham, nhưng suy cho cùng là cô đang ngủ say… làm một mình cũng không vui vẻ gì, để cô nằm bất động đó chẳng phải cưỡng ép bất chính sao? Tư Ngạn lắc đầu, dù sao vẫn là nên đợi cô tỉnh rượu rồi hãy tính tiếp. 

 

Anh trèo lên giường, giúp cô thay quần áo và chỉnh lại tư thế ngủ cho Đồng Thiển, cô thì vẫn say sưa nhép môi ngủ, đôi lúc lại còn gọi tên anh.

 

“Tư Ngạn… Thẩm Tư Ngạn…” 

 

Giọng nói yếu ớt, cố gọi tên anh, Tư Ngạn khẽ đáp: “Phu nhân, tôi ở đây… đừng sợ.