Chương 1: Cưng Chiều Vợ Yêu

Kim đồng hồ chỉ vừa lệch qua 5 giờ thôi, Đồng Thiển cuộn người trong chăn khó chịu vì tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi của Thẩm Tư Ngạn. Cô cọ quậy cái đầu nhỏ trong chăn, tức vì nó cứ reo mãi trên đầu trên cổ cô, mặc dù bây giờ rất sớm. Đồng Thiển bật ngồi dậy quát lớn.

 

“Thẩm Tư Ngạn, em nói cho anh biết… lần tới anh còn để điện thoại trên đầu em, em nhất định sẽ đập bể điện thoại anh.” 

 

Tư Ngạn từ dưới phòng tắm đi lên, thân trên trần như nhộng, thân dưới được quấn gọn với một tấm khăn tắm đơn giản… mái tóc rũ xuống, những giọt nước long lai rơi xuống bả vai anh. Khí lạnh từ máy điều hòa phả ra khiến cả người anh run lên. 

 

Đồng Thiển ngồi trên giường với gương mặt nhăn nhó nhìn anh. Cô hận không thể đấm chết anh, cô lê thân mình xuống giường, tiến tới chỗ Tư Ngạn đứng… vươn tay lấy khăn đang vắt trên vai anh. 

 

“Tới bàn đi, em lau khô tóc cho…” 

 

Tư Ngạn từ đầu đến cuối vẫn không đáp trả gì, anh hoàn toàn giữ im lặng và cũng chỉ giữ một sắc mặt duy nhất. Tới bàn trang điểm, anh ngồi xuống, Thiển Thiển đứng phía sau cầm khăn bới tóc anh lên để lau khô. 

 

“Ngạn, vẫn còn sớm… anh ăn sáng đi rồi đi làm.” 

 

“Hôm nay có cuộc họp quan trọng với đối tác… trưa tôi sẽ ăn sau.” 

 

Lau khô tóc, Thiển quay về giường cô vùi mình trong chăn ngủ tiếp. Thẩm Tư Ngạn đứng phía cuối chân giường, thay đồ… thay xong liền tới bên cạnh mép giường của Thiển, hất chăn ra thấy cô cau mày khó ngủ. Anh vuốt ve gò má nói: “Xin lỗi, lần sau tôi sẽ để điện thoại ở nơi khác… em ngủ đi, trưa cùng em đi ăn được chứ?”

 

Cô xoay mặt sang nhìn anh, khóe môi giật giật… muốn nói nhưng lại thôi, Thiển gật đầu, cô kéo chăn lại vùi mình trong đó ngủ thiếp đi. Tư Ngạn lấy điện thoại bỏ vào túi quần, trước khi rời đi còn xung quanh kiểm tra vài thứ… thấy Đồng Thiển nằm trên giường không động tĩnh gì cũng yên tâm rời đi.

 

(...)

 

Bên dưới nhà…

 

“Thiếu gia, bây giờ nên đến công ty hay đến hội?” Tên trợ lý hỏi.

 

Tư Ngạn xoay đầu lại nhìn lên trên phòng, anh đáp: “Đến công ty trước đi, lúc nãy đã nói với Tiểu Thiển rồi… không nên làm cô ấy lo lắng.” 

 

(...)

 

10 giờ kém 15 phút.

 

Lần này là tiếng chuông điện thoại của cô, cuộc gọi đến hiển thị tên “Đại thiếu chủ ma giáo” Thiển mơ màng với tay đến bàn trang điểm lấy điện thoại, vô thức lướt lên nghe máy.

 

“Alo.”

 

“Tiểu Thiển, em chưa dậy sao?”

 

“Hưm? Thẩm Tư Ngạn? Ừ ~ vẫn chưa dậy.”

 

“Mau dậy đi, tôi bảo người đến đón em, chúng ta cùng đi ăn trưa, sau đó đi mua sắm một ít đồ.”

 

“Vậy thì đợi bà đây 1 tiếng, nếu đợi được thì đi, không thì đừng ồn ào gọi cho bà… bà buồn ngủ.”

 

Phía đầu dây bên kia, Tư Ngạn lắc đầu vì cách nói chuyện của cô, anh ôn nhu đáp: “Ừ, tôi đợi được.” 

 

Đồng Thiển nghe được câu trả lời, cũng không muốn dây dưa nên liền tắt điện thoại, cô vứt nó sang một bên… lại kéo chăn lên vùi mình trong đó ngủ thiếp đi. 

 

Mối quan hệ giữa Đồng Thiển và Thẩm Tư Ngạn là vợ chồng, hôn nhân hợp pháp, nhưng công chứng lại là tự bản thân công chứng. Đồng Thiển thuộc tầng lớp hào môn, con gái thứ hai của nhà họ Đồng, cô chỉ là con thứ… lại là vợ không hợp pháp của Đồng Thiệu Gia, hoàn toàn không được cưng chiều như cô chị Đồng Tư Linh. 

 

Từ bé Đồng Thiển đã căm ghét gia đình nhà họ Đồng, họ đối xử với mẹ cô không khác gì thú vật, nói đúng hơn đó là nhà tù… nhà tù giam lỏng thể xác và linh hồn của mẹ.

 

Từ lúc nhà họ Đồng biết cô quen với Thẩm Tu Ngạn, lại là mối tình sâu đậm… được thiếu gia nhà họ Thẩm yêu chiều, cưng hết mật, bọn họ liền quay xe giả tạo trước mặt cô. 

 

Còn đối với Thẩm Tư Ngạn, đứng đầu nhà họ Thẩm, lại là con trai một của Thẩm Hàn Quyết… được bố giao cho chức vị thừa kế nhà họ Thẩm, ngoài lạnh trong nóng, tính khí vô cùng thất tường… lúc vui lúc buồn, nét mặt chỉ có một. 

 

Ngoài mẹ thì chỉ Đồng Thiển là người con gái thứ hai khiến anh rung động, dành cả sinh mệnh để bảo vệ. Bố anh vốn rất thích con dâu như Đồng Thiển, chỉ riêng mẹ anh có chút không thích cô, mẹ anh lại thích chị gái của Đồng Thiển là Đồng Tư Linh.

 

Cô ta được cái ngoài mặt ngoan hiền, đúng chuẩn mực của một tiểu thư nhà hào môn, sảng kiệt, danh hoa phú quý. Thân Đồng Thiên dính phèn không được sắc sảo như cô ta, nhưng nói về độ thông tin và giỏi võ thì Thiển Thiển là nhất. 

 

(...)

 

Ngủ thêm được 5 phút, Tiểu Thiển bật ngồi dậy, cô lê thân mình xuống giường… vệ sinh cá nhân, sau đó thay đồ và xuống dưới nhà. Bên dưới xe đã tới đợi sẵn, cô chỉ việc lên xe và đến điểm hẹn. 

 

(...)

 

Trung tâm thương mại, mua sắm bậc nhất Bắc Kinh INDIGO. 

 

Đồng Thiển mặc chiếc váy chữ A bó sát vào vòng ba, cùng với chiếc áo hai dây màu đen cúp ngực. Tóc sóng lượn được xõa suôn, bồng bềnh và rất xinh đẹp, lối trang điểm vô cùng sắc sảo, tôn lên dáng vẻ ngạo kiều, ung dung tự tại. 

 

Bấm thang máy lên tới tầng 4, cánh cửa thang máy vừa mở ra đã thấy Thẩm Tư Ngạn với dáng đứng hiên ngang, trên tay cầm một bó hoa hồng đợi sẵn.

 

Cô nhìn anh, nhịp tim bỗng đập nhanh hơn, lòng ngực có chút rạo rức… vui vẻ tiến về phía trước,

 

“Xin chào, Tư Ngạn.”

 

Anh đưa cho cô bó hoa nói: “Tặng em, bó hoa này dành cho em.”

 

Tiểu Thiển cười, cô đón nhận bó hoa từ tay anh, sau đó khoác tay cùng anh đi dạo xung quanh trung tâm thương mại. Nói anh là tổng tài giàu có thì đúng, nhưng chỉ là về lĩnh vực bất động sản thôi. Tư Ngạn không có chí hướng làm giàu đến mức lấn sang ngành thời trang đâu, bản thân anh tuy cưng chiều cô, nhưng không quá mức mua cả trung tâm thương mại để tặng. 

 

“Em thích gì cứ lựa, tôi thanh toán cho em.” 

 

Đồng Thiển nhìn anh, cô nói: “Không mua, chúng ta đi ăn thôi. Lần khác sẽ mua.” 

 

Anh nhìn cô, thấy có chút lạ… bình thường nếu nhắc đến mua sắm Thiển Thiển sẽ rất thích, một lần mua rất phải tốn hơn cả mấy triệu tệ, hôm nay lại không có hứng mua.

 

“Có thật là không muốn mua? Tôi sẽ thanh toán, nên em thích gì thì cứ lựa đi.” 

 

Cô lắc đầu, kéo anh đến một cửa hàng đồ ăn Trung: “Em đói rồi, mình ăn thôi.” 

 

Tư Ngạn cũng không hỏi thêm, cùng cô vào bên trong nhà hàng ăn lẩu, cô vui vẻ ôm chặt lấy bó hoa, nụ cười hồn nhiên ngờ nghệch. Cùng Tư Ngạn đến nhà hàng phía trước để dùng bữa trưa. Từ lúc quen và yêu Thiển nhi, anh cũng đã quen với việc ăn uống theo sở thích của cô rồi. 

 

Nói anh cưng chiều cô quá cũng không sai, chỉ là Tư Ngạn cả 30 năm cuộc đời mới gặp được người con gái xinh đẹp, giỏi giang, tuy không có tính cách và ăn nói hơi hướng tự do phóng khoáng, nhưng như vậy chẳng phải không tốt sao?

 

(...)

 

Sau khi ăn trưa xong, Đồng Thiển cùng anh rời khỏi trung tâm thương mại, cô ngồi trên xe im lặng chăm chú nhìn đường bên ngoài cửa sổ. Tư Ngạn tay cầm vô lăng lái xe, đôi lúc lại còn quay sang ngắm nhìn cô, thấy Thiển nhi chăm chú như vậy, anh khó lòng kiếm một vài chuyện hỏi.

 

“Thiển nhi, bây giờ đến công ty chơi hay em muốn về nhà?”

 

Đồng Nhìn nhìn ngoài cửa sổ, vô thức đáp: “Về nhà.” 

 

“Thiển Thiển, em không vui sao? Sao lại không nhìn tôi?”

 

Cô thở dài, xoay lại nhìn anh đáp: “Không có, chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện, ngày mai em về nhà một chút được không?”

 

Thẩm Tư Ngạn có chút ngạc nhiên, anh biết rõ mối quan hệ giữa Đồng Thiển và nhà họ Đồng không mấy tốt đẹp, hôm nay cô lại tự nhiên muốn về, khó lòng cảm thấy bất an. Anh cau mày hỏi.

 

“Về bên đấy có chuyện gì sao? Tôi đi cùng em được chứ?”

 

Đồng Thiển lắc đầu, cô nhìn sắc mặt của anh cũng đoán ra được phần nào anh đang lo lắng cho mình, cô mỉm cười đáp: “Chỉ là bố em bảo em về ăn một bữa cơm cùng mọi người thôi. Em đi sớm sẽ về, chiều 5 giờ em sẽ đi, em sẽ tự lái xe.”

 

“Bảo tài xế đến đón đi, tối tan ca tôi sẽ sang bên đấy đón em về.”

 

Cô cũng không từ chối, vì sợ từ chối sẽ khiến anh lo lắng hơn, dù gì Thẩm Tư Ngạn cũng là hết mực cưng chiều, rời xa cô một chút để đi làm cũng không an tâm mấy, tính khí Đồng Thiển rất thất thường. Vui buồn lẫn lộn, vui thì cười như điên, buồn thì trầm như có tang. 

 

Bản thân anh chỉ lơ là một chút là sẽ mất cô ngay, trên đời đâu thiếu nam nhân giống như anh đâu. Thiển Thiển ra vẻ yêu kiều một chút là sẽ có hàng tá người tới bao vây cướp ngay. 

 

“Vậy em sẽ đi xe nhà, tối em chờ anh sang đón.” 

 

“Ừm.”

 

(...)

 

Chiếc Mclaren 702s Coupe màu đen nhám dừng trước dinh thự lớn của anh, Đồng Thiển bước xuống xe, cô đóng cửa sau chạy qua phía bên ghế lái, gõ cửa sổ. Tư Ngạn hạ kính cửa sổ xuống nghiêng đầu nhìn Thiển Thiển.

 

“Sao vậy?”

 

“Lão đại… bà đây buổi tối đi chơi được chứ?”

 

Tư Ngạn nhướn mày, anh hỏi: “Đi đâu? Em đi cùng với ai?”

 

Đồng Thiển liếm môi, cô đáp: “Đi club, bà đây lâu rồi không đi, yên tâm đến club của hội… bà sẽ gửi định vị.”

 

Anh gật đầu: “Phiền bà đi sớm về sớm, làm ơn đừng uống say quá dùm ông đây. Rất phiền.” 

 

Thiển cau mày, cô giận dỗi nói: “Phiền? Lão đại, anh dám nói bà đây khi say rất phiền sao?”

 

Tư Ngạn đưa tay vào túi quần, lấy điện thoại ra mở khóa vfa vào album ảnh, đưa cho cô xem một clip được camera trong nhà quay lại vào thứ sáu tuần trước, Thiển Thiển say khướt, thân toàn mùi rượu nằm giữa bậc thang trước nhà. 

 

Miệng thì mắng chửi người nào đó, tay thì quơ lung tung như đang đấm vào mặt người ta. Quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, không ra dáng một phu nhân nhà quyền quý. 

 

Âm thanh từ clip phát ra khiến cô ngại đến đỏ mặt, đúng thật là rất phiền, Đồng Thiển chớp mắt nhìn đoạn clip dài khoảng 40 giây đó. Cô giật điện thoại và xóa đoạn clip đó, nói: “Được rồi, tối anh đón em là được chứ gì?”

 

Anh “Ừ” một tiếng, cô thì phụng phịu bỏ đi vào nhà. Anh chờ cho vào trong rồi mới dám bật máy xe, bẻ lái và rời đi.