Tôi không nhịn được

 

“Chú Vũ, em không muốn gặp chú nữa.”

Khó khăn lắm mới đợi được đến ngày cô tròn 18 tuổi, Đình Duy Vũ còn chưa làm tới bước cuối cùng đã bị cô ta phá hoại.

“Phan Tuệ Mai, cô còn không mau cút đi cho tôi!”

Đình Duy Vũ hiếm khi nổi nóng. Do đó, lúc anh lớn tiếng nhất cũng chỉ có liên quan tới Thẩm Nhược Linh mà thôi.

Phan Tuệ Mai xấu hổ đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Khi tới thang máy, cô chạm mặt với “bồ mới” của người yêu cũ, cảm giác vô cùng khó chịu.

“Bé con à, còn nhỏ đừng học thói cướp bồ của người khác. Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đây đâu.”

“Tôi không có cướp bồ của ai cả.” Thẩm Nhược Linh uất ức nói. 

“Đồ trơ trẽn.”

Thang máy vừa mở, Phan Tuệ Mai liền bước vào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thẩm Nhược Linh, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta. Cùng lúc đó, Đình Duy Vũ mở cửa ra ngoài, đưa mắt xung quanh tìm cô gái nhỏ.

“Cô ấy đi đâu rồi nhỉ?”

Nếu hôm nay hắn không dỗ dành Nhược Linh, e là những ngày tháng sau này khó sống hơn nhiều. Huống hồ gì bên dưới của hắn vẫn chưa được giải tỏa, đang căng tràn như sắp nổ tung vậy.

“Nhược Linh, em đâu rồi?”

Tới cửa thang máy, hắn định bước vào nhưng nghe tiếng thút thít quen thuộc, bước chân liền dừng lại.

Đây không phải lần đầu tiên hắn là Nhược Linh khóc nhưng lại là lần đầu khiến cô bị tổn thương. Có nằm mơ hắn cũng không ngờ Tuệ Mai lại trở về, đeo bám mối tình mà cô ta cho là vĩnh cửu.

Cửa thang bộ vừa mở, bóng dáng nhỏ thó của Nhược Linh lập tức đập vào mắt hắn. Tiến lại gần, hắn ngồi xuống bên cạnh cô hỏi: “Em giận tôi sao?”

“Hức…”

“Nhược Linh, em có thể đánh tôi, mắng tôi, thậm chí là cắn tôi nhưng tuyệt đối đừng khóc nữa có được không?”

Nhìn người con gái mình yêu khóc, Đình Duy Vũ cảm thấy bản thân vô cùng khốn nạn. Hơn nữa, trái tim anh được làm bằng sắt, có thể lạnh lùng với cả thế giới nhưng gặp cô lại mềm nhũn như cọng bún tươi. 

“Anh không thể, không thể thiếu em được.” Lần nào ở bên cạnh cô, hắn cũng đều mở bộ phim có câu thoại đó, tựa như tiếng lòng của mình vậy.

“Chú đi ra đi! Em muốn ở một mình thôi.”

“Nhược Linh!” 

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến Thẩm Nhược Linh không thể khóc mãi được. Vì vậy cô ngẩng mặt lên, quay sang bên cạnh, xắn tay áo của Đình Duy Vũ lên, hét lớn rồi cắn một cái.

Một lúc sau, cơn giận lắng xuống, cô bật khóc nức nở.

“Bé con đừng khóc. Chú sai rồi!”

Chỉ một câu nói vỗ về đã khiến cơ thể Thẩm Nhược Linh mềm mũn, ngả vào người Đình Duy Vũ. Lúc sau, khi cô đã nằm gọn trong vòng tay hắn, hắn mới hỏi nhỏ:

“Nhược Linh, chúng ta đi thôi!”

“Đi chơi ạ?”

“Không! Đi làm chuyện chưa làm xong.”

Nghe vậy, má cô ửng đỏ, ấp úng hỏi: “Giờ chú vẫn còn muốn sao?”

Rất nhanh, hắn cầm tay cô đặt lên hạ bộ của mình rồi bảo: “Em nói thử xem, làm sao để ‘bé Vũ’ mềm lại đây?”

“Chú này… em còn giận đó.”

“Vậy tôi sẽ làm em hết giận.” Dứt lời, Đình Duy Vũ bế Thẩm Nhược Linh lên, đưa cô trở về căn hộ của mình. 

Khóa chốt cửa từ bên trong, hắn bồng cô gái nhỏ đặt lên giường, kế đó cởi áo sơ mi ra. Ngay khi ngồi ở phía đối diện, nhìn trực tiếp cơ thể săn chắc của Đình Duy Vũ, Nhược Linh khẽ liếm môi, không ngừng thích thú.

“Cơ thể chú… đẹp thật đó.”

“Đó chưa phải là chỗ đẹp nhất. Chút nữa em sẽ được biết thôi.”

Rất nhanh, hắn đã lấy tay cô đặt lên ngực mình, miệng nở một nụ cười gian xảo. Nhìn mắt của Thẩm Nhược Linh mở to, không ngừng xuýt xoa, hắn hỏi: “Thích không?”

“Dạ… thích! Chú…cơ thể chú quyến rũ quá. Em muốn nhìn nó mỗi ngày.”

“Không thành vấn đề. Bây giờ thì…”

“Chụt!”

Khẽ cúi đầu, hắn hôn lên môi cô, dùng lưỡi tách môi cô ra, không ngừng khuấy đảo trong khoang miệng. Để người nằm xuống giường, hắn liên tục mút lấy đôi môi mỏng, kế đó là cắn nhẹ một cái rồi mỉm cười:

“Nhược Linh, cuối cùng tôi cũng trở thành người đàn ông của em rồi.”

“Chú… chú…”

Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, Thẩm Nhược Linh giật mình khi thấy tên người gọi tới hiển thị trên màn hình.

“Lại gì nữa đây?” Đình Duy Vũ gục mặt xuống một bên hõm cổ cô, tay nắm lại đập mạnh xuống giường. Lúc này đây hắn vô cùng khó chịu, không những ở hạ bộ mà còn ở trong lòng.

“Dạ, alo ạ!”

100 ĐỀ CỬ BÃO 3 CHƯƠNG NHÉ!