Sữa này không cần mua, tôi tự sản xuất (H nhẹ)

 

"Chú ơi, chú ngồi xích qua bên kia một chút đi!"

Trong căn phòng nhỏ, Đình Duy Vũ ngả người trên ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi trước mặt. Hắn cố tình không nghe lời Thẩm Nhược Linh nói, cứ vậy mà im lặng.

Đứng bên cạnh, Thẩm Nhược Linh một tay cầm trà sữa, tay còn lại lay lay bờ vai của hắn: 

"Chú! Chú không nghe em nói hở?"

"..."

"Chú!" 

Lúc này đây, Thẩm Nhược Linh cô đã mỏi chân rồi, không thể đứng thêm một giây một phút nào nữa.

Nhìn bộ dạng khó chịu của cô gái nhỏ, Đình Duy Vũ hỏi:

"Sao em không ngồi lên người tôi? Tôi làm ghế cho em."

"Chú này! Sao mà em ngồi..." Thẩm Nhược Linh còn chưa nói hết câu, hắn đã vươn tay kéo cô vào lòng, làm đổ ly trà sữa lên người.

Bất ngờ trước hành động của hắn, cô mếu máo: "Ơ... trà sữa của em."

"Kệ nó đi. Tôi đền cho em cái khác có được không?" Đình Duy Vũ vòng tay qua eo, kéo người lại gần, hôn chụt một cái.

Nghe hắn nói vậy, cô liền nở nụ cười, xòe tay ra trước mặt, ngang nhiên hỏi: 

"Chú! Chú định cho em bao nhiêu tiền mua trà sữa?"

Đình Duy Vũ mỉm cười, ghé sát tai cô mà thì thầm: "Sữa này không cần mua, tôi tự sản xuất được. Em... có muốn thử không?"

"Em không ngờ là chú có cả trang trại sản xuất sữa cơ đấy. Ở đâu vậy chú, em muốn thử."

"Ở đây này!"

Dứt lời, hắn cầm tay cô đặt xuống h.ạ b.ộ mình. Rất nhanh, mặt Thẩm Nhược Linh ửng đỏ. Cô đang bối rối, cúi mặt khẽ nói: "Chú này, em còn nhỏ đó. Chú cứ vậy sao mà em..."

"18 tuổi rồi. Em còn muốn tôi đợi bao lâu nữa đây? Tôi đã bước sang tuổi 30, em còn không nhanh là tôi già đấy. Đến lúc đó e là xương cốt cũng không còn linh hoạt được nữa đâu."

"Chụt!"

Như một sự an ủi cho tâm hồn già cỗi của Đình Duy Vũ, Thẩm Nhược Linh chủ động hôn hắn một cái. Nụ hôn chớp nhoáng khiến hắn chưa kịp phản ứng lại, nhẹ như một ngọn gió lướt qua.

"Chú đừng buồn nhé! Dù chú có già thêm nữa em cũng không chê đâu." Vòng tay qua cổ Đình Duy Vũ, cô vui vẻ nói.

Bị cô trêu chọc, hắn không thể cứ vậy mà bỏ qua được. Do đó, hắn nhìn cô rồi đề nghị: "Làm lại đi! Tôi chưa chuẩn bị tinh thần."

"Không! Cơ hội chỉ đến một lần thôi. Chú đừng mơ!"

"Chỉ cần là tôi muốn, lúc nào cũng có thể tạo ra cơ hội."

Không kịp đợi cô gái nhỏ hiểu ý, hắn l.u.ồ.n t.a.y vào lưng áo, cởi nút áo n.g.ự.c của cô một cách nhanh chóng. Khoảnh khắc ở trên trống trãi, Thẩm Nhược Linh thẹn thùng, lắp bắp cầu xin:

“Chú… chú đừng làm vậy mà. Em… em sợ lắm.”

“Không sao đâu. Tôi sẽ làm thật nhẹ, nếu đau thì nói tôi.” Vuốt nhẹ mái tóc của Thẩm Nhược Linh, Đình Duy Vũ lên tiếng trấn an.

Hắn biết đây là lần đầu của cô, cũng biết bản thân phải làm gì. Hắn không dám tự nhận mình là người tốt nhất nhưng là người phù hợp nhất để lên giường. Đẹp trai, giàu có, chiều chuộng bạn gái, hắn có đủ. Riêng về kỹ năng giường chiếu lại là một điểm nổi bật khác của hắn.

“Nhưng mà…”

“Tôi không lừa em.” Dứt lời, hắn cởi áo rồi đặt môi mình lên n.h.ũ h.o.a của cô, hôn nhẹ một cái. Mùi thơm của nước hoa cộng với làn da trắng muốt của Thẩm Nhược Linh khiến hắn không thể tự chủ được nữa, cứ vậy mà ôm chặt lấy cô, dùng lưỡi bên trong khuấy đảo trên đôi g.ò b.ô.n.g khiến Thẩm Nhược Linh không ngừng r.ê.n lên khe khẽ.

“Ưm…” Hành động của Đình Duy Vũ khiến cô không kiểm soát được cảm xúc của mình, trong lòng dâng lên k.h.o.á.i c.ả.m lạ thường.

Cùng lúc đó, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Thẩm Nhược Linh vội vàng mở mắt, lấy tay đập lên vai hắn, hốt hoảng thông báo: “Chú… chú ơi, có… ưm… người kìa!”

 

 

50 ĐỀ CỬ BÃO 3 CHƯƠNG NHÉ!