Lỡ em có thai thì sao? (H+)

 

“Chú… chú ơi… ưm… có người kìa!”

“Kệ họ đi!”

Không quan tâm ai đang đứng ngoài cánh cửa kia, Đình Duy Vũ tiếp tục hôn lên cổ cô gái nhỏ, mạnh dạn để lại đó một dấu hicky. Đây được là ký hiệu, vừa khẳng định chủ quyền vừa mang tính thông báo: “Cô ấy đã là người của tôi rồi.”

Tuy vậy, trong những lời khắc quan trọng nhất, luôn có những điều khiến ta bực mình.

“Ting…” Tiếng chuông cửa một lần nữa lại vang lên, thanh âm đó tác động lên tâm trí hắn khiến hắn không thể tập trung được.

“Mẹ kiếp!” 

Đình Duy Vũ tự nhủ sau khi hành sự xong với Thẩm Nhược Linh, hắn sẽ ra ngoài đánh chết kẻ dám gây phiền phức trong lúc này.

“Ưm… chú Vũ… từ từ thôi! Em… em sợ…”

“Có tôi ở đây? Em sợ cái gì chứ?”

“Lỡ… lỡ em c.ó t.h.a.i thì sao?” Thẩm Nhược Linh bấu chặt vào tấm lưng rắn chắc của Đình Duy Vũ ngập ngừng hỏi, tiếng thở dốc liên tục vang lên khiến dục vọng trong người đối phương tăng cao, ánh mắt lại vô cùng d*m mỹ.

Tay vẫn siết chặt vòng eo Thẩm Nhược Linh, Đình Duy Vũ nói: “Sinh đi. Tôi nuôi. Một đứa chứ một trăm đứa tôi cũng nuôi được.”

Đình Duy Vũ không nói chơi. Với vị thế của hắn hiện tại, không ai dám động tới. Trên thương trường, hắn nổi tiếng đánh đâu thắng đó, vô cùng quyết đoán. Dự án nào có sự tham gia của tập đoàn Đình thị không sớm thì muộn cũng mang lại nguồn thu lớn.

Vai áo trễ nải, Đình Vũ đặt môi mình lên n.h.ũ h.o.a của cô, cẩn thận dùng lưỡi l*ếm nó. Sự kích thích mỗi lúc một lớn, Thẩm Nhược Linh gục đầu lên vai hắn, r*n rỉ không ngừng.

Đặt cô nằm xuống ghế sofa, anh từ tốn c.ở.i á.o trong của cô ra. Bất thình lình cánh cửa bật mở, một gương mặt vừa lạ vừa quen xuất hiện:

“Anh Vũ!”

Thẩm Nhược Linh giật mình, vội vã ngồi dậy, gục đầu vào người Đình Duy Vũ, che đi phần cơ thể trắng nõn. Ngước mắt nhìn kẻ vừa bước vào nhà, hắn khựng lại mấy giây rồi mới lên tiếng: “Mai!”

“Anh… anh và cô ta đang làm gì?”

“Chuyện này liên quan tới em sao?”

“Không liên quan? Em là người yêu của anh, anh quên rồi sao?” Vừa nói Phan Tuệ Mai vừa bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt Đình Duy Vũ.

Lấy áo sơ mi của mình đắp cho cô, hắn nhấn mạnh: “người yêu cũ.”

“Nhưng chúng ta chưa chia tay mà.”

“Có chia tay hay không cũng đâu khác gì. Cô nên nhớ, tất cả những gì xảy ra giữa chúng ta chỉ là sự thỏa thuận của đôi bên thôi. Tôi… hoàn toàn không có cảm xúc gì đặc biệt với cô cả.”

Ngay lúc này đây, điều Đình Duy Vũ sợ nhất là làm tổn thương Thẩm Nhược Linh, người mà hắn hết mực yêu thương. Còn chưa kịp giải quyết mối nguy hại này, hắn đã nghe thấy tiếng cô gái nhỏ khóc, người run lên bần bật.

“Đừng khóc!”

“Đồ khốn nạn!” Lửa giận lên tới đỉnh đầu, Phan Tuệ Mai vung tay lên, tát cho Thẩm Nhược Linh một bạt tai.

“Bốp!”

Cô ta đâu hay ngày mình trở về lại là ngày chấm dứt cho một mối tình với nhiều tâm tư. 

Khi bàn tay của Phương Tuệ Mai sắp chạm vào gò má của Thẩm Nhược Linh, Đình Duy Vũ đã kịp giữ lại, hất tay cô ta sang một bên.

Rất nhanh, cái tát đó được trả lại trên má của Phương Tuệ Mai: “Lần đầu cũng như lần cuối, tôi nhắc cho cô biết, tuyệt đối không được đụng tới cô ấy. Tôi yêu Thẩm Nhược Linh còn không hết, ai cho phép cô dám làm điều đó với người tôi yêu?”

“Đình Duy Vũ, còn em thì sao? Anh không nghĩ tới cảm nhận của em hả?”

“Cảm nhận của cô?” Đình Duy Vũ cười lạnh, phất tay ý bảo cô ta biến đi. Tuy nhiên, Phan Tuệ Mai vẫn mặt dày ngồi trên sàn nhà, nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ.

Cùng lúc đó, sau khi đã mặc lại trang phục xong, Thẩm Nhược Linh đứng dậy.

“Em có sao không?”

“Chú Vũ, em không muốn gặp chú nữa.” Dứt lời cô chạy ù ra ngoài, cánh cửa va vào tường đóng sầm lại. 

100 ĐỀ CỬ BÃO 3 CHƯƠNG NHÉ!